Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó cô ngồi đọc sách, tay thì đeo phone trên chiếc giường bệnh

Tuy bệnh nhưng nhan sắc cô vẫn không giảm tí nào

Mái tóc cô xả dài khẽ bay trong gió cô cầm quyển truyện chăm chú đọc lâu lâu lại nhịp nhịp ngón tay theo điệu nhạc, đôi môi chu chu ra phía trước như đang đòi thứ gì đó thử hỏi ai nhìn cảnh này mà không chết mê chết mệt đỗ xuống chân cô chứ

Cạch

Cậu bước vào phòng nhìn thấy cảnh nữ thần cậu vừa cứu sống trước mắt mà tim lệch hẳn một nhịp, nhẹ nhàng tiếng đến cạnh giường cô để cô không nhận biết sự có mặt của cậu vì giờ cô đang mải mê đọc truyện tai còn nghe nhạc nên chẳng nhận thấy cậu đang ở đây .

Cô đang say sưa thì có một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi hình như mùi hương này có chút quen thuộc vội ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh

Là Jisoo quả thật là Jisoo rồi, bỗng tim cô sao đập mạnh thế này ? có chút bất ngờ nên cuốn truyện trong tay cô đang cầm vô ý rớt xuống

Nhìn khuôn mặt của cô lúc này cứ như một đứa trẻ đang ăn vụng thì bị mẹ phát hiện ra vậy, không thể nhịn được cậu bật cười thành tiếng:

- " Haha chị là đang sợ nhìn thấy tôi đó sao ? "

- " Không, không có "

Cô vội quay mặt hướng ra cửa sổ để che đi cái mặt đang đỏ ửng lên của cô

Cậu ngồi xuống bên góc giường, đối diện lại với cô đưa tay quay mặt cô quay về phía mình, ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào vết thương trên trán cô

- " Chị là đồ xấu xa "

Cô không lên tiếng chỉ đưa ánh mặt ngạc nhiên thay cho câu trả lời mà nhìn cậu

- " Tôi đã bảo chị không được ngừng thở mà chị vẫn kháng lệnh, chị muốn phạt sao đây ?? "

Cô nghe cậu nói thế như con một con nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, có phải là cô muốn ngừng thở đâu chứ sao lại trách cô còn đòi phạt nữa rốt cuộc là phạt gì chứ ? à mà còn nữa ai cho phép cậu ta đụng vô người cô, nếu là thường ngày cô đã gạt tay và cho cậu một trận rồi nhưng sao hôm nay cô không hề khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thích cậu làm như thế nữa chứ ?

- " Hình phạt tôi sẽ tính sau, giờ chị cứ an tâm nghĩ ngơi, tôi có chút việc "

Nói rồi cậu rời đi

Sau khi thấy bóng cậu khuất dạng cô mới lên tiếng

- " Phạt cái gì cơ chứ ? Đến chi chưa nói được nhiêu câu rồi đi "

Thật ra dạo này cậu rất bận nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu mà lại bị người này trách móc như thế thật sự khổ quá mà .

__________________________

Cuối cùng sau 1 tháng nằm viện cô cũng được xuất viện về nhà dưỡng thương ấy vậy mà không hiểu sao cô chẳng muốn xuất viện chút nào.

Hôm nay cậu không biết đã biến đi đâu mất rồi ! Nguyên cả một tháng cô nằm viện chỉ đến thăm cô một lần duy nhất đó là vào lúc cô vừa tỉnh dậy rồi biệt tâm biệt tính luôn

- " Này cậu còn đợi ai à ? "

Lisa hỏi khi cứ thấy cô đứng như trông chờ ai đó

- " hả ? à không, mình đi thôi "

Rồi hai người họ lên xe rời khỏi bệnh viện Quân Y Seul

- " Alo ! Jisoo cô ấy đã lên xe về nhà rồi "

Yoongi đứng trên lầu quan sát thấy cô đã rời đi mới nhấc điện thoại thông báo cho Jisoo

Jisoo đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bên nửa trái đất bên kia trả lời:

- " Được em biết rồi cảm ơn anh, Yoongi "

Thật ra từ lúc thăm cô lần đó xong cậu đã cùng trưởng khoa Ahn lên máy bay bay thẳng tới Đức để tham dự buổi lễ công bố các thí nghiệm về bệnh khối u não nên chẳng thể gặp cô. Vì thế mà lòng lo lắng bồn chồn không yên đành nhờ bác sĩ Min thông báo tình hình mỗi ngày của cô cho mình biết

- " Cậu có vẻ quan tâm thượng úy Kim quá nhĩ ? "

Heeyeon ngồi đối diện nãy giờ đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và Yoongi cũng đã nhìn thấu được lòng cậu rồi

- " Dạ không có gì đâu chỉ là em đang lo lắng cho bệnh nhân của mình thôi ạ "

- " Bệnh nhân ? Thôi thì tạm chấp nhận cái danh xưng đó vậy "

- " Trưởng khoa...."

- " Haha xem cậu kìa mặt đã đỏ lên hết rồi còn chối "

Heeyeon thôi trêu chọc cậu nữa, rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn đẩy sang cho cậu

Cậu nhận lấy tờ giấy thắc mắc hỏi :

- " ơ đây là..... "

- " Là địa chỉ nhà của thượng úy Kim, thấy cậu dễ thương nên cho cậu đấy "

Heeyeon đứng lên xoa xoa đầu cậu mỉm cười rồi rời đi trước để cậu ở đằng sau ngồi ngớ người ngây ra đó, tay vẫn cầm tờ địa chỉ coi đi coi lại mãi mà chẳng thấy chán

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro