Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chào hỏi xong phía bên quân đội, cậu mới hướng về phía của các vị cảnh sát sắp thực tập chung với mình

Cậu tiến đến đứng đối diện, mặt đối mặt với cô

Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau

1s

2s

3s

Cậu đột nhiên chòm ra phía trước đưa đầu ngang vành tai cô đến độ cô có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng của cậu phà vào tai mình, bất giác cô đỏ mặt hơi ngã người về sau né tránh nhưng tiếng nói cậu vang lên khiến cô bất động ngay tại đó

- " Sẽ làm phiền chị một thời gian đấy Kim Jennie "

Thẳng lưng lên toan bước đi, trước khi rời đi cậu còn tặng cô một cái nháy mắt tinh nghịch

" cậu ta nói vậy có nghĩa là sẽ chung đội với mình sao chứ ? Nếu như vậy ngày tháng sắp tới của mình phải luôn đối mặt với cậu ta, ôi mẹ ơi biết làm sao đây ? " cô pov

__________________________

Quả là cô đoán không sai, vừa vào phòng đã thấy cậu nằm nghe nhạc ở giường dưới cạnh giường cô

" Là trùng hợp hay là do cậu ta cố tình nằm cạnh giường mình ? " cô pov

Trong lúc này cô mới chợt nhận ra chỉ có cô và cậu ở trong phòng , mấy người còn lại đã ra ngoài hết rồi. Lúc này không khí ngượng ngùng là không tránh khỏi

" Có nên lại bắt chuyện cho phải phép không hay là nên làm ngơ đây ? " cô nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nửa muốn tiến lại nửa muốn rời phòng

Không đợi cô đưa ra quyết định nữa cậu đành phải lên tiếng trước

- " Chị vào rồi sao cứ đứng ngây ra đó thế ? "

- " Hả ? à ờ tôi tôi vào ngay đây "

Cô từng bước chầm chậm tiến lại giường mình như đang tiến vào một hang động có thú dữ vậy, từng bước đi đều thủ sẵn tư thế để chóng trả phòng khi bị tấn công

Tuy cậu vờ như chăm chú vào điện thoại nhưng thật ra mọi hành động của cô cậu đều cảm nhận hết, không ngước lên nhìn cô mà do cậu cũng đang ngại ngùng dữ lắm rồi đây này, mặc dù đã xác định được cậu là yêu cô nhưng khi đối mặt thế này khí chất của cậu dường như đã tiêu tan hòa quyện cùng không khí hết tất.

Cuối cùng cũng đến giường của mình cô thở phào nhẹ nhõm, không vội ngồi xuống giường mà cô đứng đó dựa vào cạnh giường khoanh tay trước mặt hỏi ngược lại cậu

- " Bác sĩ Kim chắc bận lắm nhỉ ? Không ngờ lại dành thời gian đến vùng xa xôi này thực tập "

Cậu vẫn không ngước lên vờ như chăm chú điện thoại nhưng miệng vẫn ôn tồn đáp trả

- " Đúng vậy thật sự tôi rất bận "

Người này lạ thật cái này đâu phải công việc ép buộc mà là tình nguyện mà nếu cậu bận như thế thì xin đến đây làm gì ? Thật chẳng thể hiểu nỗi ? Cô nhíu mày khó hiểu

- " Vậy sao cậu lại đến đây, thực tập này là do tình nguyện mà "

Cậu bỏ điện thoại xuống, vừa nói vừa đứng lên

- " Không ! Là do ép buộc "

Chân cậu bước nhanh đến, tay phải nhét vào túi quần còn tay trái đặt lên thành giường trên tầng. Ép sát cô vào cậu không để cô kịp hỏi thêm, cậu bình thản nói

- " Tim tôi ép buộc tôi đến đây tìm chị "

Trước lời nói đó cô chả biết phải nên nói thêm gì đây, cảm thấy người nóng bừng tim lại đập nhanh như muốn ná thở, muốn mau thoát ra khỏi tình huống này nhưng dường như cậu đoán được ý định của cô liền dùng tay đang nhét trong túi quần cầm lấy tay cô đặt lên lòng ngực trái của mình, nhắm nghiền mắt lại khẽ thì thầm đủ để cô nghe thấy

- " Chị làm tim tôi hỏng rồi chị tính sao đây ? "

Quả thật tim cậu bây giờ đập rất mạnh cô có thể cảm thấy rõ được từng nhịp đập của cậu

Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn không biết nên phải làm sao thì tiếng mọi người ngoài cửa vọng vào

Cạch

Yoongi và Hyelin bước vào

Bác sĩ Hyelin, 25 tuổi, cùng khoa với cậu, thích thầm trưởng khoa Ahn từ lúc mới được vào bệnh viện cho đến khi trưởng khoa bây giờ đã có người yêu là cô diễn viên đình đám Park Junghwa, vẫn không thể ngừng thích trưởng khoa, Hyelin là người cực kì hài hước không thua kém Heeyeon cũng nhờ có 2 người mà môi trường làm việc bớt căng thẳng hơn hẳn

Hai người vội rời nhau ra hoảng hốt nhìn 2 người vừa tiến vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro