Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " À à anh Yoongi hôm nay anh mặc áo đó trông đẹp lắm đấy "

Cậu vội đánh trống lãng tránh ánh nhìn nghi ngờ khi vừa bước vào của 2 con người kia

Yoongi mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc phản bát lại câu nói của cậu vừa rồi

- " Cái áo thun trơn có gì đâu mà đẹp ? "

Câu nói của anh Yoongi khiến cậu cứng họng ngay lập tức, phải rồi Yoongi hiện tại chỉ mặc chiếc áo thun trơn màu trắng không có hình cũng chẳng có chữ kiểu dáng thì là chiếc áo thun thường thấy thôi có gì đâu mà đẹp ?

Thấy cậu cứng họng cô cũng xấu hổ vội nói là mình có chuyện rồi vọt lẹ ra ngoài bỏ lại 1 người đỏ mặt, 1 người chẳng bận tâm và 1 người cười thầm như hiểu ra chuyện gì đó

__________________________

Đêm hôm đó phải nói là một đêm vật vã của hai người, chẳng ai trong cả hai có thể chợp mắt được vì bận nghĩ về đối phương và cũng vì bận ngắm đối phương

Cô nằm hơi nghiêng người sang phía cậu ngắm cậu thật lâu, từng đường nét trên mặt cậu cô đều đã nhìn đến nhớ như in nhưng vẫn nhìn mà không cảm thấy chán

Còn cậu cũng không ngủ được nhưng vờ nằm yên nhắm nghiền mắt cho người kia ngắm mà trong lòng rộn ràng khó tả

Rồi cho đến khi vừa bước sang ngày mới cả mới chịu đi vào giấc ngủ

__________________________

- " TẤT CẢ MAU THỨC DẬY ĐI, CHÚNG TA PHẢI THỰC HÀNH MÀ "

Giọng của sếp Namjoon âm vang khắp phòng, mọi người lập tức như mới vừa bị điện giật bật ngồi dậy đưa tay lên trán nghiêm nghị, các vị bác sĩ cũng lờ mờ ngồi dậy nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn mệt mỏi ngủ say

- " Chỉ mới 5h thôi mà sếp Namjoon ? "

Từ trên giường leo xuống Yoongi không khỏi thắc mắc khi thường ngày đến tận 6h30 anh mới dậy ấy vậy mà không hiểu sao ở đây lại dậy sớm thế để làm gì ?

- " Đây là doanh trại không phải bệnh viện bắt đầu lúc 6h là đã làm việc rồi, vì phòng vệ sinh có giới hạn nên phải dậy sớm hơn 1 tiếng để vscn chứ ? "

Heeyeon hai tay khoanh trước ngực ôn tồn giải thích cho tên kia rõ

Không hẹn mà gặp cả bọn cùng hướng mắt về cái tên ngủ say như chết kia, không ai khác chính là bác sĩ Kim hình mẫu lý tưởng của các cô thực tập sinh trong bệnh viện giờ đang nằm như chết trên giường thế kia, ôi hình tượng còn đâu ?

Heeyeon bất lực tiến gần lại cậu nắm lấy áo cậu kéo mạnh lên để lộ cơ bụng phẳng lì 6 múi nhấp nhô

Cảm thấy hơi lạnh ở phần bụng, cậu lập tức bật dậy kéo áo xuống khuôn mặt méo mó nói với Heeyeon

- " Em đã bảo không thích sao trưởng khoa cứ làm vậy hoài thế "

- " Tôi gọi cách thường cậu có chịu dậy ? "

Bỉu môi nũng nịu cậu với lấy bộ đồ hôm qua đã xếp sẵn trên giường bước qua khuôn mặt đang cười của mọi người đi thẳng ra khỏi phòng

Cách gọi này chỉ có những người nào từng ở chung với cậu mới biết, cậu thường rất tham việc nên ít ngủ vì thế khi đã ngủ rồi thì cậu ngủ say như chết chỉ có cách làm những điều cậu ghét thì may ra cậu sẽ dậy

Heeyeon từng đi chung với cậu công tác nhiều lần nên tất nhiên Heeyeon biết rất rõ tính của cậu, chỉ cần cậu bị người khác đụng vào khi ngủ hoặc là bị người khác để lộ vùng bụng cậu ra thì ngay lập tức cậu sẽ thức dậy ngay

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro