Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cảm ơn cô, cô cũng rất xinh đẹp "

Dù có ghét thì phép lịch sự cũng phải có đành mỉm cười gượng rạo đáp trả lại lời khen của Jihyo.

- " Vậy thôi tôi xin phép đi trước "

Jihyo cũng rất tinh ý khi nhận ra rằng Jennie đang có chuyện cùng Jisoo nên nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi trả lại không gian cho 2 người 

Bóng Jihyo đã khuất xa nhưng tầm mắt cậu vẫn hướng về cô ấy khiến cho người bên cạnh như muốn bóc hỏa, cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng cô lên tiếng nhắc nhở

- " Người ta đã đi xa lắm rồi thưa bác sĩ Kim "

Cậu lúc này mới giật mình choàng tỉnh quay lại nhìn cô mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng ấy khi vào mắt cô lại là một nụ cười đáng ghét, một nụ cười thừa nhận rằng cậu và cô bác sĩ kia quả thật là có dang tình

- " Chị sao thế sao nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế này ? "

Lấy tay mình áp vào mặt cô nựng nựng đôi má ửng hồng kia, lúc đầu cô chỉ đứng yên cho cậu nựng nhưng chợt hình ảnh cậu và cô bác sĩ kia hiện lên trong đầu cô khiến cô bực tức hất mạnh tay cậu ra

- " Đi mà nựng cô bác sĩ kia của cậu đi "

Giọng nói đó có chút tức giận khiến cậu có thể nhận ra rằng cô gái mà cậu thích quả thật là đang ghen rồi, khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô lúc này, nào ngờ cô nhìn thấy cậu cười lại tăng thêm phần tức giận không muốn đôi co, cô dậm mạnh chân xuống đất tức giận bỏ đi

Do chân cô ngắn hơn chân cậu nên 2 bước cô đi chỉ bằng 1 bước cậu đi cũng nhờ lợi thế đó mà cậu có thể lôi tay cô đứng lại mặc dù cô là người bỏ đi trước

Quay mặt cô đối diện với mình, cậu hơi khom người xuống cho mặt mình bằng mặt cô rồi mới nhẹ giọng lên tiếng

- " Chị là đang ghen sao ? "

Bị nói trúng tim đen cô lắp bắp chối tội

- " Sao sao tôi phải ghen ? tôi có là gì của cậu đâu mà phải ghen với bác sĩ Jihyo chứ ? "

- " Tôi có nói là chị ghen với Jihyo đâu là tự chị thừa nhận đấy nhé "

- " Cậu...."

Cứng họng khi bị cậu nắm cán rồi cô không còn cách nào ngoài việc ôm cục tức vào lòng. Thấy cô như thế khiến cậu càng mắc cười hơn nhưng không muốn cô thêm tức giận đành dấu nụ cười đó vào trong, cậu nghiêm túc lên tiếng

- "  Chuyện vừa rồi sẽ không có lần hai "

Nghe cậu nói thế cô vui lắm chứ nhưng vì thể diện cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nói hờn

- " Không cần giải thích chúng ta có là gì của nhau đâu "

Vẫn vẻ mặt đó vẫn nhẹ giọng nói với cô

- " Sao lại không, VỢ BÁC SĨ KANG "

Những chữ cuối cậu cố nói rõ nhất có thể để cô nghe thấy, không phụ lòng cậu từng chữ đó như khắc sâu vào lòng cô khiến tim cô đang đập nhanh nay càng đập nhanh hơn

Rồi cậu mỉm cười hài lòng rời đi trước bỏ lại cô với khuôn mặt ngu ngơ hàng tá cậu hỏi dồn dập ùa về " Sao cậu ấy lại biết được ? Hay chỉ là trùng hợp ? Không trùng hợp nào mà lại như thế được ? Nhưng cậu ta đâu có biết tiếng ở đây ? Nếu cậu ta hiểu nghĩa của cậu bé kia thì ôi trời ơi ngượng chết mất ......" cô pov

Vợ bác sĩ ! Thật ra khi cô bế cậu bé kia ra ngoài cậu đã rất thắc mắc không hiểu cậu bé nói gì nên đành hỏi mẹ cậu bé nhưng cậu đâu biết tiếng để trò chuyện đành dùng cử chỉ trò chuyện cùng người phụ nữ kia. Sau một lúc vất vả người phụ nữ kia mới hiểu ý cậu, cô ấy liền lấy một mảnh giấy nhỏ viết lại câu nói của cậu bé đưa cho cậu. Sau khi trở về định là sẽ đi hỏi bác sĩ Jihyo ngay nhưng hôm đó cô ấy lại có công việc về trễ nên cậu phải nằm trần trọc. Đến sáng nay, khi nhận được tin nhắn của Jihyo bảo cô ấy đã trở về doanh trại cậu vội hẹn cô ra ngay lập tức nhờ cô dịch dùng ngôn ngữ này. Câu nói trong tờ giấy được dịch ra cậu vui như mở hội khi có người hiểu lầm cậu và cô là vợ chồng, nếu hỏi xong rồi rời đi thì quá thất lễ nên cậu đành nén lại trò chuyện đôi chút bác sĩ Jihyo thì cô từ đâu xuất hiện và mọi chuyện trên được diễn ra

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro