Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này trưởng khoa Ahn sao lúc trước trưởng khoa cưa được phu nhân nhà vậy "

Bác sĩ Oh Sehun của bệnh viện Gangnam lên tiếng khi tất cả các bác sĩ đang rãnh rỗi ngồi trò chuyện với nhau. Heeyeon khi nghe nhắc đến vợ sắp cưới của mình liền tươi rói kể về lịch sử đời mình

Phu nhân của Ahn Heeyeon là Park Junghwa cô diễn viên nổi tiếng, tình cờ cả hai gặp nhau trong một lần Junghwa bị gãy tay phải vào nằm viện một thời gian, lúc đó Heeyeon cũng chỉ là một bác sĩ mới ra trường đảm nhận chữa trị cho cô. Sau đó cả hai yêu nhau, Junghwa thì ngày càng nổi tiếng còn Heeyeon thì sau bao nhiêu cố gắng cũng lên được chức trưởng khoa và hai người yêu tới bây giờ, dự là sau khi kết thúc đợt này trở về trưởng khoa sẽ chính thức rước phu nhân về dinh

- " Đúng là trưởng khoa cưa một phát là đỗ ngay ra "

Yoongi gật gù khen ngợi

Nở nụ cười tự hào về chính mình đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó Heeyeon quay sang hỏi cậu

- " Còn bác sĩ Kim dạo này đã được trở thành phi công chính thức chưa ? "

Ngụ ý trong câu hỏi của Heyeon cậu có thể biết rõ, rõ ràng là đang muốn hỏi tình hình của cô và cậu đây mà lại muốn giữ bí mật giùm cậu nên mới nói bóng nói gió thế kia, đúng là trưởng khoa tốt nhất

- " Chỉ vừa mới nhận việc chưa được nhận lương thưa trưởng khoa "

Nháy mắt tinh xảo cậu bật cười tươi rói với trưởng khoa khiến mọi người bên cạnh nãy giờ nghe nhưng chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ riêng người con gái ấy là hiểu được cuộc trò chuyện trên " Cứ hỏi rõ ra là Jisoo cưa đỗ được Jennie rồi chưa đi ở đó mà hỏi bóng hỏi gió, ai mà chả biết hai người đó có dang tình cơ chứ.....xớ " người con gái đó pov. Vâng và người đó không ai khác chính là người con gái nguy hiểm ấy, Hyelin

Đang nói cười vui vẻ đột nhiên một tiếng vang lớn từ đâu đó vọng vào khiến cả bọn một phen giật mình kinh hãi

Đùng

Đùng

Đùng

Đùng

Những tiếng súng ngày một nhiều hơn, mọi người vội vã chạy ra ngoài xem xét tình hình. Tuy nhiên khi vừa chạy đến quãng sân phía trước doanh trại đã bị 2 3 quân nhân đứng sẵn ở đó từ bao giờ, giơ tay chặn họ lại

- " Xin lỗi các vị vui lòng không rời khỏi doanh trại lúc này, bên ngoài đang xảy ra một cuộc xung đột mong mọi người hợp tác "

Một vị quân nhân lên tiếng giải thích. Bây giờ họ mới chợt để ý không khí vắng lặng nơi đây hầu hết các quân nhân của doanh trại đã được điều đi hết tất nhưng.....còn các vị cảnh sát thì sao ? Sao không thấy bóng dáng của bất kì người nào hết vậy ?

Một cảm giác bất an lóe lên trong lòng cậu, cậu hấp tấp hỏi người quân nhân kia

- " Jennie à không có vị cảnh sát đã đi đâu rồi ? "

- " Do sáng nay đội quân đã đi đến doanh trại chính hết một nửa nên chúng ta bị thiếu người đành nhờ các vị cảnh sát đi theo giải quyết rồi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro