Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 3 tiếng trôi qua ánh mặt trời từ lúc nào đã lên cao chói rọi những tia nắng đến muốn cháy da cháy thịt xuống quãng sân phía trước

2023 là số lần mà cậu đã đi qua đi lại trog suốt 3 tiếng qua. Dường như cậu không biết mệt chăng ? Hay sự lo lắng bất an trong lòng cậu đã đập tan sự mệt mỏi kia rồi. Còn những tiếng súng phía xa ấy cứ như đang đua với sức chịu đựng của cậu vậy, nó không chỉ không ngừng mà ngày càng nhiều hơn nữa

Đùng

Đùng

Thứ tiếng làm người ta lạnh cả sống lưng cứ đua nhau réo lên

Mọi người ai cũng lo lắng và bất an là chuyện đương nhiên nhưng hay vì cứ đi qua đi lại như cậu họ lại chọn cách ngồi im cầu nguyện một điều gì đó, mong rằng sẽ không một ai xảy ra bất chất

Thấy cậu lo lắng tột cùng như thế thân là một tiền bối sao Heeyeon có thể ngoảnh mặt làm ngơ được cơ chứ. Do dự một chút rồi Heeyeon cũng tiến về phía Jisoo đặt tay lên vai cậu vỗ nhè nhẹ trấn an cơ thể cậu trước, sau đó lại nhẹ giọng trấn an tinh thần cậu sau

- " Yên tâm đi họ điều là những thượng uý tập luyện rất nhiều trình độ cũng không tồi, những cuộc xung đột như này cứ coi như họ đang diễn tập đi, đừng lo quá Jisoo à "

Ngước cái nhìn chứa đầy sự lo lắng nhìn người đối diện, cậu không trả lời mà chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã rõ

Kéttttttt

Tiếng phanh xe nhanh cùng làn bụi từ đất bóc lên khiến mọi người bên trong chỉ kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đen cỡ lớn vừa dừng trước quãng sân doanh trại

Lập tức từ trên xe phóng xuống hai tên cao to bậm trợn, mặc trang phục đen che mặt kín mít chỉ chừa lại nửa khuôn mặt từ đôi mắt trở lên

Không nói không rằng hai người đó tiến thẳng về phía họ nắm hai tay Jisoo kéo đi nhanh về xe

Sau khi hoàn hồn thì họ mới kịp nhận ra rằng Jisoo đã bị tống lên xe mất rồi. 2 vị quân nhân lập tấp chạy theo ngay sau khi hoàn hồn lại nhưng đã trễ mất rồi, chiếc xe đã lăng bánh khuất xa

___________________________

Rầmm

- " SAO JISOO ĐÃ BỊ BẮT "

Tiếng đập bàn cùng tôn giọng có chút tức giận của cô ngay sau khi nghe tin về cậu

Trong trận chiến vừa rồi cô đã xuất sắc bắn trọng thương tên cầm đầu của băng đãng đó nhưng kém may một chút hắn đã chạy khỏi tuy nhiên vết thương hắn rất nghiêm trọng dù có
trốn khỏi cũng chưa chắc có thể sống được, dựa vào điều kiện y tế ở đây muốn cứu mạng hắn là một công việc vô cùng khó khăn. Thật không ngờ tên này lại nghĩ ra kế sách bắt bác sĩ giỏi từ Hàn Quốc đến chữa trị, với trình của bác sĩ Kim vết thương ấy chắc chắn không thể làm khó được cậu

Tình hình trong doanh trại đang diễn ra căng thẳng đến mưc khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, không khí yên tĩnh bao trùm chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm mọi người chú ý, đúng là như thế khi tiếng chuông điện thoại của Heeyeon vang lên lập tức nhận được ánh mắt chú ý của tất cả mọi người

Dòng chữ Jisoo hiển thị phía trên màn hình khiến mọi người càng chú ý hơn, không nghĩ ngợi chi nhiều Heeyeon hấp tấp nhấc máy đồng thời mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe

- " Jisoo cậu đa.......... "

Câu hỏi chưa tròn vẹn của Heeyeon đã bị ngắt ngang sương bởi giọng nói của một người đàn ông trung niên hơi khàn và có chút thở gấp

- " Haha chào trưởng khoa Ahn, hân hạnh được biết cậu "

- " Ông là ai ? Tại sao lại có điện thoại của Jisoo ?? "

- " À vị bác sĩ này đã đưa cho tôi điện thoại để tôi gọi cho mọi người đây này "

- " Sao chứ ?? "

Mười mấy ánh mắt trợn lên tròn xoe nhìn nhau khó hiểu, Jisoo bị điên hay sao mà lại đưa điện thoại cho tên bắt cóc mình gọi về đây cơ chứ

Như đoán được thắc mắc của họ đầu dây bên kia phá lên cười ha hả sao đó lại nhàn nhạt giải đáp thắc mắc của họ

- " Bác sĩ Kim có đôi lời nhắn gửi với mọi người đây "

- " trưởng khoa Ahn có thể chuẩn bị cho tôi thuốc sát trùng bông băng cùng một số dụng cụ phẩu thuật được không ? "

Giọng cậu bình tĩnh dõng dạc nói khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Là bác sĩ Kang bị điên hay sao ? Sao có thể bình tĩnh như thế cơ chứ

-----------------------------------------------------------
Chúc mn ăn Tết zui zẻ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro