Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho trôi hết những vết đỏ và mùi máu tanh kia ra khỏi người cô thấy khỏe hơn hẳn, tuy có một chút rát từ những vết thương nhỏ trên tay nhưng cũng không đến nổi phải khiến cô kêu la

Theo chỉ dẫn cô tiến đến phòng sơ cứu nhưng do mấy phòng kia đã đầy ấp bệnh nhân nên cô được đưa đến căn phòng mới hoàn toàn chỉ mình cô. Căn phòng có tông màu trắng là điều thường thấy ở tất cả bệnh viện, hai bên trải dài bởi 5 chiếc giường mỗi bên, bước đến một chiếc giường ở cuối phòng cô lấy gối để phía sau lưng, sau đó cở giày ngồi lên giường, rút cây súng của mình ra cô cầm xoay xoay xem xét không biết có bị hỏng chỗ nào hay không đối với những người cảnh sát như cô khẩu súng là một thứ rất đáng giá huống chi là khẩu súng này đã theo cô từ lúc cô mới đặt chân vào sở cảnh sát vì thế cô thương nó vô cùng, ấy vậy mà khi nãy trong lúc truy đuổi tên kia lại bị hắn đạp quăng ra khỏi tay rơi khỏi đó không thương tiếc

Đang mãi chăm chú với khẩu súng cô không bận tâm rằng giờ đây trước mặt mình đang có sự hiện diện của một người khác, bỗng bàn tay của người đó đặt lên vai cô, theo bản năng của một vị cảnh sát chuyên nghiệp cô vội nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình dùng sức vật người đó ngã xuống người cô, cô dùng tay kẹp cổ người đó tay còn lại chỉa đầu súng thẳng vào đầu tên đang quay lưng dựa vào mình
- " A a đại tỷ tôi là bác sĩ chỉ muốn băng lại vết thương cho cô thôi, tôi tôi không làm gì cô hết đâu "

Bây giờ cô mới chợt nhận ra chiếc áo trắng đặc trưng của bác sĩ mà người đó đang mặc vội buông người đó ra, nhỏ giọng nói:

- " Xin lỗi tôi tưởng......."

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị con người đó cắt ngang

- " Cô tưởng tôi là cảnh sát hoặc là những kẻ thù của cô chứ gì ? "

Cảnh sát ?

Kẻ thù ?

Chẳng lẽ người đó hiểu lầm cô là giang hồ sao chứ ? Sự thật đúng là như vậy tự dưng bước vào phòng mà gặp cô ngồi trên giường còn cầm súng xoay xoay nữa chứ, trên người thì có nhiều vết thương trông như vừa mới xảy ra ẩu đả mà bộ đồ trên người cô hiện nay toàn màu đen bên trên chiếc bàn cạnh đó còn vắt một chiếc áo khoác da cùng màu thử hỏi ai gặp mà không tưởng là giang hồ ????

Cô nói trổng không với người trước mặt, thật ra cô lâu lâu vẫn hay bị liệu theo những tên tội phạm về cách nói chuyện như thế

- " Đưa tay đây tôi băng bó lại cho "

Cô không nói gì chỉ đưa thẳng cánh tay ra cho vị bác sĩ đó chữa trị

- " Gán chịu đau một chút "

Người đó vừa bôi thuốc vừa nói lại còn thổi thổi vài cái sau khi bôi giúp cô giảm đau nhưng mà người đó nghĩ cô là ai chứ chỉ vết sướt nhỏ này mà cô thấy đau sao no no no !!! Khẽ mỉm cười vì câu nói của người kia bây giờ mới chú ý đến khuôn mặt người đó, khuôn mặt hoàn mĩ đến từng cm, " nghe nói bệnh viện này bác sĩ toàn nam nhân mĩ nhân tài sắc vẹn toàn không ngờ là thật " cô pov gật gật đầu tỏa vẻ công nhận về lời đồn của mấy đồng nghiệp, " mà người bác sĩ này lúc chăm chú dễ thương phết gò má cũng cao phết nhỡ, coi cái mặt chăm chú mà muốn cắn dễ sợ , nhưng mà mày đang nghĩ bậy bạ gì thế Jennie không thể không thể nghĩ lệch lạc như thế được " vội lắc đầu vài cái xua tan suy nghĩ cô thoáng giật mình khi thấy ánh mắt người đối diện đang chăm chăm nhìn mình

- " Nhìn gì thế hả ? Đã xong chưa ? "

- " Xong rồi . Cô bị chóng mặt hay sao mà lắc đầu dữ thế ? "

Như bị nói trúng tim đen cô đỏ mặt ấp úng chối:

- " Không có xong rồi thì đi đi tôi muốn nghĩ ngơi "

Quơ tay xua đuổi người đó mà lại chẳng dám nhìn đành hướng mắt ra cửa tránh ánh mắt ai kia

- " Có gì cô cứ gọi "

Rồi người đó rời đi cô mới quay đầu lại thì bóng lưng ai đó từ từ đã khuất

Tin tiǹ tin tín tin tìn tin tín tiếng chuông đặc trưng của dòng máy Iphone phát ra gần chỗ cô đưa tay vào túi quần rút điện thoại mình ra thì thấy mà hình điện thoại vẫn tối thui nhưng vẫn nghe tiếng chuông điện thoại , vội đảo mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm thứ âm thanh đó, tầm nhìn cô dừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn của chiếc giường bên cạnh giường cô

Thầm nghĩ chắc ai đã vô tình đánh rơi tiến tới nhặt lên thì màn hình đã dứt cuộc gọi từ bao giờ mở màn hình lên thì thấy hình nền là ảnh selfie của nguời bác sĩ khi nãy vội xem xét chiếc điện thoại xem có bị vỡ chỗ nào không thì cô nhướng mắt khi thấy bên trong ốp lưng có 2 cái thẻ gì đó , tò mò cô mở ra xem thì ra một cái là thẻ ngân hàng cái còn lại là chứng minh thư

- " Kim Jisoo ! 1993 ( truyện mình lấy tuổi khác cho phù hợp ) thì ra là nhỏ hơn mình tận 2 tuổi "

Cô gật gật đầu vài cái rồi quơ tay khoác áo vào tiến ra cửa định đi tìm tên kia trả lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro