Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo đang ngồi ăn trưa cùng Min Yoongi và trưởng khoa Ahn Heeyeon

Cả ba rất thân thiết có lẽ là do cùng khoa với lại rất hợp tính nhau. Trưởng khoa Ahn, Ahn Heeyeon phải nói trong công việc thì cực kì nghiêm túc là người có tính cầu toàn, mọi việc làm phải hoàn hảo nếu ai mắc phải lỗi hoặc chính bản thân mắc phải lỗi sẽ được đưa vào cuốn sổ huyền thoại mà cấp dưới hay gọi là " cuối sổ tử thần " và vào một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ được tung ra cho tất cả mọi người biết. Còn ngoài đời sau khi đã rủ bỏ chiếc áo bác sĩ và cái mác trưởng khoa ? Phải nói cậu là một con người đến từ biển, mặn mà có sẵn trong máu rồi đến cả con người như cục đá Min Yoongi cũng phải bật cười chào thua trước cậu, nhan sắc thì rất xinh nhưng tính cách thì lầy hết chỗ nói...

Đang định đưa muỗng lên ăn thì cậu ngưng lại khi nghe bảng tin phát ra từ chiếc tivi cỡ lớn được treo trên một cây cột to gần đó

" Hôm nay vào lúc 10h30 sáng đội cảnh sát trực thuộc sở cảnh sát Hongdae đã truy bắt băng đãng ma túy hạng trung có người đứng đầu là tên Lee Sohan hiện tại đã bị bắt giữ tuy nhiên ở hiện trường đã có một cảnh sát nữ bị thương hiện tại đang được chuyển về bệnh viện Quân Y Seul điều trị "

" Hongdae ? Sở cảnh sát này hình như là của bà chị hôm trước thì phải, nhưng mà bị thương sao ? Không biết bà chị khó trìu đó có sao không ta ? " cậu pov

- " Này ! Bác sĩ Kim đang nhớ cô nào đấy ? "

Heeyeon lên tiếng hỏi sau khi thấy cái bản mặt suy tư của ai kia

- " Ơ dạ dạ em đâu có "

- " Đi thôi, ngài viện trưởng vừa đích thân gọi, yêu cầu bác sĩ Kim chữa cho vị cảnh sát đang được chuyển đến "

Heeyeon nói rồi đứng lên hai người phía sau cũng lật đật chạy theo

_________________________________

Kétttt

Tiếng xe cấp cứu phanh gấp trước cửa bệnh viện, đủ để thấy chiếc xe đã chạy với vận tốc nhanh ra sao và tình trạng của bệnh nhân đang trên xe nguy cấp như thế nào.

Một người y tá theo xe cấp cứu vội mở cửa nhảy xuống, hớt hãi chạy nhanh ra phía sau mở toan cánh cửa xe ra

Đập vào mắt cậu là hình ảnh người con gái cậu vừa mới nghĩ đến ban nãy giờ đây đang bất tỉnh trên băng ca, mặt đã chuyển sang trắng bệch màu đỏ của máu từ đầu chảy xuống tới tận cổ. Nhưng mà sao ngay cả lúc bất tỉnh người con gái ấy cũng đẹp thế này ??

Cậu ngơ ra khi thấy cô nằm đó chân đột nhiên chẳng còn sức lực mà nhấc lên, cậu đứng chôn chân tại đó một lát thì vội bàng tỉnh khi bị một cánh tay gõ vào đầu, thủ phạm chính là Min Yongi, tuy không quá đau nhưng cũng giúp cậu trở về hiện tại

- " Còn đứng đó nữa làm gì ? Mau cấp cứu đi chứ ? "

Yongi bực bội lên tiếng khi cậu cứ đứng ngây ra đó

- " Hả ? à ờ mau mau đẩy vào phòng cấp cứu số 2 "

Rồi cả đoàn người nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu số 2

- " Này chị nghe tôi nói gì không hả ? Chị gáng mở mắt ra nhìn tôi nào ? Chị còn nhớ mình là ai không ? "

Cậu như hét lên khi thấy hơi thở của cô có chút bất ổn dường như nó đã yếu đi 

Trong phút chốc cậu không kịp nhận ra tại sao mình lại lo lắng sợ mất người bệnh nhân này đến vậy cứ như cô ta là người nhà của cậu vậy

Còn cô trong khi mơ màn chỉ nghe được đâu đó tiếng cậu kêu cô mở mắt và hình bóng của cậu cứ mờ mờ ảo ảo sau đó mất đi thay thế bằng một không gian đen tối bao chùm

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro