Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tức giận quát lên khiến cô có chút giật mình, định mở miệng ra nói thì đã bị một giọng nói trầm ấp quen thuộc thay mình đáp trả lại tên phiền phức trước mắt

- " Nhà ở khu biệt thự Vias , đi xe Lamborghini SC18 , lương mỗi tháng tầm 10 ngàn
đô...... nhiêu đó đủ chưa vậy anh bạn "

Cậu từ xa bước lại đứng ra trước Jennie kéo cô ra phía sau giấu đi như sợ bị tên đối diện cướp mất vậy

- " Nhưng Jennie chẳng lẽ 3 năm của chúng ta lại kết thúc vậy sao em ? "

Hắn vẫn cứng đầu, vẫn cứ tiếp tục hỏi mặc cho Jennie thở dài ngán ngẩm. Thấy cô như không có ý định trả lời, cậu đành lên tiếng trả lời thay cô ấy luôn vậy

- " Là tự anh bỏ đi bây giờ về đây níu kéo cái gì ? "

"Không phải chuyện của cậu"

Lại quát, hắn lại tức giận, lại quát cả lên nhưng đổi lại cậu vẫn bình thản đứng xem hắn ta la quát như đang tấu hài rồi đợi cơn tức giận đó hơi dịu xuống mới đưa đầu cậu để ngang qua tai hắn, chầm chậm nói rõ từng câu từng chữ

- " Nhưng cô ấy lại thuộc quyền sở hữu của tôi "

Nói rồi cậu nắm chặt tay cô lôi đi vào xe mặc xác tên kia có đứng đó la hét gọi tên cô với theo. Thì cậu vẫn vậy vẫn bộ mặt nhàn nhạ lạnh lùng kia lên xe gồ máy chạy đi

__________________________

- " Này bác sĩ Kim anh là đang giận vụ hồi nãy sao ? "

Cô chống càm hỏi cái tên từ khi đến quán ăn tới giờ cứ mãi mê nhìn chằm chằm vào điện thoại thế kia chẳng nói lấy với cô một câu, không phải giận thì là sao đây ?

Cậu từ từ đặt chiếc thoại của mình cạnh đôi đũa cô, đó là việc cậu hay làm khi bị cô nghi ngờ điều gì đó, tay cậu cũng đưa lên chống càm theo kiểu 45, độ không nhanh không chậm trả trả lời cô

- " Sao anh phải giận ? "

Vui lòng chờ trong giây lát…
chúng tôi đang tải lên quảng cáo video cho bạn.
- " Vì Kim Jong-in ... "

- " Người lúc nãy tên là Kim Jong-in? "

- " Đúng vậy. Anh ta là bạn trai trước đây của chị, quen được 3 năm rồi đột nhiên anh ấy chia tay với lý do phải đi du học phải tập trung cho công việc rồi tự dưng hôm nay anh ấy trở về .... "

Nhìn cô lúng túng giải thích mà cậu không khỏi buồn cười, một đường cong hoàn mĩ trên môi hiện lên cùng đôi mắt híp lại vẫn chống càm chăm chú nhìn cô. Sau khi quan sát thấy được vẻ lúng túng của cô trước mắt, hai ngón tay nhỏ chọt chọt vào nhau cuối đầu như một đứa con nít vừa mắc phải lỗi lầm sợ cậu khiển trách vậy

Chòm người ra phía trước, cậu đặt cánh tay mình lên đầu cô mà xoa xoa, tôn giọng không những rất trầm ấm mà còn vô cùng nhẹ nhàng cất lên

- " Anh biết rồi, hy vọng sau này sẽ không gặp anh ta ở bệnh viện nếu không nhất định thời gian nằm viện của anh ta sẽ khá dài "

Trố mắt lên nhìn người trước mắt về câu nói đe doạ vừa rồi nhưng khác với cô, cậu ngồi đối diện vẫn cầm đũa gấp thức ăn đều đều như chưa có gì xảy ra

__________________________

Người ta nói nhắc tào tháo tào tháo tới quả thật không sai, đêm hôm trước mới nhắc đến hắn thì sáng hôm nay cậu đã phải đối mặt với hắn rồi

Chẳng biết hắn đến viện là để khám hay để gây chuyện với cậu chỉ biết là khi cậu vừa đặt chân vào bệnh viện thì được điều đi khám cho một vị khách vip đang đợi sẵn trên tầng lầu cao nhất, nghe đâu người đó đích thân yêu cầu bác sĩ Kim là người chữa trị. Khi đến phòng bệnh thì cậu mới ngạc nhiên khi thấy cái tên " chồng hụt " của Jennie đang nằm vắt chéo chân trên giường đang chăm chú đọc báo kia, nhìn sơ qua hắn không bị gì ngoài da cả, một vết xước nhẹ cũng không có, nghĩ thầm chắc là muốn gây chuyện với cậu nhưng thôi đến nhà là khách đến bệnh viện là bệnh nhân dù muốn dù không cũng phải tuân theo quy trình thăm khám cho hắn trước đã

- " Chào anh ! Tôi là Kim Jisoo hôm nay tôi sẽ khám và chữa bệnh cho anh "

Cậu lễ phép cúi đầu 90 độ chào hắn nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch mép đầy khinh bỉ của hắn, quăng tờ báo trong tay sang một bên hắn bắt chéo khoanh tay trước ngực mặt hất hất lên, kên kiệu với cậu

- " Tôi là khách hàng của cậu đấy lo mà làm tốt vào không thì mất việc như chơi đấy nhé "

Không một tia tức giận không một tia oán trách nào xuất hiện trên mặt cậu, gương mặt ấy vẫn bình thãn trả lời hắn đều đều

- " Vâng tôi biết "

- " Nếu mà mất việc rồi thì làm sao lo cho Jennie được lúc đấy cô ấy lại về bên tôi mà thôi "

- " Anh có dám đảm bảo rằng khi tôi mất việc anh còn bình an lo cho cô ấy ? "

- " Ý cậu là sao ??? Aaaaaaaa !!! "

Cây kim truyền nước biển được đâm hơi mạnh tay vào tay hắn khiến hắn nhăn mặt rên la khổ sở, coi như đây là hành động cảnh báo hay cho lời cảnh báo của cậu đấy

Vẫn vẻ mặt đó, vẫn bình thản dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cậu từ từ đứng dậy cúi đầu chào hỏi theo nghi thức

- " Xong rồi tôi sẽ cử nhân viên y tá riêng đến cho cậu "

Rồi xoay người bước nhanh ra ngoài chẳng chừa lất một tí thời gian trống nào để tên kia lẻo mép

___________________________________

Hôm nay cậu lại trực ca đêm còn cô cũng phải ở lại làm cho xong những hồ sơ tội phạm, đội cô lại vào một vụ án mới rồi mà vụ này có vẻ hơi căng nên rất mệt mỏi, thời gian đi chơi hẹn hò của hai người cũng vì thế mà giảm sút. Đã ba ngày rồi chỉ có vài dòng tin nhắn hỏi han và một cuộc điện thoại vào tối hôm trước, nổi nhớ cũng vì thế mà ngày một tăng lên. Đành chịu thôi tuổi còn trẻ ra sức mà phấn đấu để còn lập gia đình nữa chứ !

- " Bác sĩ Kim bệnh nhân phòng 203 có chuyển biến xấu "

- " Bác sĩ Kim bệnh nhân phòng 214 đang sốt huyết "

- " Bác sĩ Kim bệnh nhân phòng 305 ôm bụng la ó than đau "

- " Bác sĩ Kim..... "

- " Bác sĩ Kim...... "

Biết bao nhiêu là tiếng kêu từ y tá, hộ lý truyền đến tai cậu. Hết chạy đến chỗ này lại chạy sang chỗ khác, cậu có phải là cái máy đâu chứ ?

Sau khi kết thúc trận kêu la vừa rồi thì đồng hồ trên tường cũng điểm đến số 11 là 11h27'. Mệt mỏi cơ thể chẳng còn sức lực, tự ý ngả người ra phía sau chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc. Bỗng nhiên một nỗi nhớ lại ùa về với cậu, hình ảnh cô gái cậu thương nhớ ngày đêm Kim Jennie bất chợt xuất hiện trong đầu cậu. Vội bật người dậy mở điện thoại lên ấn vào một dãy số quen thuộc Chị nhà , không lâu sau đó đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp ngọt ngào như mật

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro