Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc trận kêu la vừa rồi thì đồng hồ trên tường cũng điểm đến số 11 là 11h27'. Mệt mỏi cơ thể chẳng còn sức lực, tự ý ngả người ra phía sau chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc. Bỗng nhiên một nỗi nhớ lại ùa về với cậu, hình ảnh cô gái cậu thương nhớ ngày đêm Kim Jennie bất chợt xuất hiện trong đầu cậu. Vội bật người dậy mở điện thoại lên ấn vào một dãy số quen thuộc Chị nhà , không lâu sau đó đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp ngọt ngào như mật

"Chị nghe đây"

"Vẫn còn ở trụ sở "

- " Đúng vậy hôm nay có chút hồ sơ cần gấp mà cũng sắp xong rồi "

- " Ở yên đấy "

- " Hả "

Túttttttttt

Thật là ! Đang nói chuyện ngang sương tự dưng lại cúp ngang, cậu quả thật quá đáng mà, " Jisoo lần sau gặp mặt tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại anh cho chu đáo " cô pov rồi cắm cúi làm tiếp phần việc đang dang dỡ

__________________________

Đã hơn 11h đêm tất cả các quán xá đều đã đóng cửa chỉ còn cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện cậu là còn sáng. Đi một vòng quanh cửa hàng cậu mua được biết bao nhiêu là món, nào là đồ ăn nhanh, thức uống và một số bánh kẹo cho cô. Thú thật do cả hai quá bận rộn nên từ lúc quen nhau đến giờ chỉ toàn ra tiệm hoặc ăn đồ ăn nhanh như thế này thôi , nhưng trong tâm trí cậu lúc nào cũng muốn có được một dịp cùng cô vào bếp tự mình nấu ăn

Tính tiền xong cậu quăng đóng thức ăn đó ra ghế sau, rồi nhanh chân đạp ga phi thẳng đến trụ sở cảnh sát Hongdae

Tinggg

Một tin nhắn từ Anh nhà gửi đến cũng vừa lúc cô đã làm xong công việc

" Sở cảnh sát Hongdae "

Cậu là vậy đó mỗi lần hẹn cô đi đâu là chỉ nhắn tên cửa tiệm hoặc tên nhà hàng như thế thôi tuyệt đối không nói dư thêm một chữ nào. Có lẽ đối với cậu từng chữ cậu nói còn quý hơn vàng nên cậu mới kiệm lời như thế

Sau khi đọc xong tin nhắn đó như có một nguồn sức mạnh truyền vào người cô giúp cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau đó nhanh chân đem tài liệu đặt gọn trên bàn sếp Namjoon rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nơi có cậu đang chờ

"A, thượng úy Kim !Cô về sao? "

Tiếng anh bảo vệ ngồi trực trước cổng cất lên, cô mỉm cười tươi như hoa lễ phép gật nhẹ đầu rồi bước ra bên ngoài

Vừa ra đã thấy hình bóng thân quen cao lớn kia đang đứng dựa lưng vào xe, hai tay đút vào túi quần đang nhìn chăm chú cái gì đó trên bầu trời cao, " người gì đâu mà lúc thẩn thờ cũng trông soái thế này " cô pov

- " Đợi có lâu không ? "

Cậu bây giờ mới chịu rời mắt khỏi bầu trời trên kia mà quay sang nhìn cô bình thãn đáp

- " Lâu "

Haizz, thật hết cách với cậu người gì đâu mà lúc ngọt thì ngọt muốn tiểu đường, còn lúc nhạt thì lại nhạt hơn cả enzim

"Anh thật chẳng biết lấy lòng con gái gì cả"

Cô lại trưng ra cái mặt giả vờ giận dỗi lại còn bĩu môi quay sang hướng khác. Làm cậu dù có muốn kìm chế lắm, cũng không thể không lấy tay nhéo vào đôi má ửng hồng kia một cái nhẹ. Rồi từ từ xoay mặt cô đối diện mặt cậu ngay lập tức một nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ thương trong suốt ba ngày qua được diễn ra....cho đến khi cả hai sắp hết khí oxi mới chịu rời nhau ra, cậu không vội để cô vào xe mà đứng yên ở đó đầu hơi cuối xuống để mặt mình bằng mặt cô rồi từ từ khoảng cách được thu lại

10cm

6cm

3cm

Rồi cậu dừng thẳng để mặt ngay vị trí đó chỉ có đều hơi nghiêng qua phải một chút, hơi thở đều đều phả vào cổ, tai và má cô

- " Chẳng phải điều đó giúp em yên tâm hơn sao "

Nói cũng đúng nếu cậu không biết cách lấy lòng con gái sau này cô cũng sẽ yên tâm được phần nào về chuyện cậu có nữ nhân ở bên ngoài, điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro