Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô, cậu liền đẩy cô đi tắm thay cho mình một bồ đồ thoãi mái nhất. Còn cậu lúc chiều ở bệnh viện do hoàn thành xong ca phẫu thuật nên sẵn tiện đã tắm rửa luôn ở đấy, giờ cậu chỉ việc đi thẳng xuống bếp xoắn tay áo lên và hâm nóng thức ăn thôi

Hơn 10' sau ,cô bước xuống lầu với mái tóc ướt sũng và một cái khăn lớn quắt qua cổ ngăn nước rơi xuống áo. Cậu nhìn cô mà khẽ nhăn mày khó chịu " ngay cả sức khoẻ của mình cũng chẳng màn " , vợ bác sĩ mà lại để bị bệnh vì những chuyện nhỏ nhặt như để tóc ướt vào đêm khuya thì cậu biết ăn nói sao với thành quả một bác sĩ tài năng đây. Nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của người kia, cô liền bước đến nhón chân lên nhéo thật mạnh vào đôi gò má nhô cao ửng hồng kia

- " Sao thế bác sĩ Kim ? Lại có gì khiến ngài không hài lòng ?? "

Cậu vẫn vẻ mặt đó, vẫn chăm chăm nhìn vào người con gái trước mắt, tầm mắt không lệch đi một cm nào. Tuy mắt bận nhìn cô nhưng đôi tay cậu từ lúc nào đã nắm lấy chiếc khăn trên vai cô nhẹ nhàng phũ nó lên đầu cô và lau đều đều mái tóc đen láy óng mượt kia

"Sấy tóc rồi mới được ăn"

"Nhưng mà..... "

Lệnh bác sĩ Kim đưa ra sao cô dám cãi chỉ đành ngậm ngụi chạy đi lấy cái máy sấy tóc đến cho cậu. Tình huống trên là để chứng minh cho câu nói " đồ ăn đã dâng tới miệng cũng không ăn được "

- " Ngồi xuống ăn đi anh sấy cho "

Nói rồi cậu đặt cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn sớm đã chuẩn bị phần ăn , cô thì tự nhiên ăn uống mặc cho người đứng phía sau cô đang bận sấy mái tóc ướt sũng kia

Từng động tác nhẹ nhàng nhưng đều đều của cậu cuối cùng cũng xong. Tuy nhiên cậu không qua ngồi phía đối diện như thường lệ mà lại di chuyển phần ăn của mình sang phía bên phải, cạnh chỗ cô đang ngồi. Nguyên nhân của việc làm trên là do tóc cô mới vừa sấy xong nên vẫn còn xả ra chính vì thế cậu sang ngồi cạnh để giúp cô giữ tóc lại, như thế người con gái của cậu mới có thể dễ dàng ăn uống được cơ chứ

" Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại có được người yêu như Jisoo quả là phước ba đời của Kim Jennie đây , xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính, chu đáo, biết nấu ăn hầu như việc gì Jisoo cũng biết và làm rất giỏi, muốn tìm ra nhược điểm của Jisoo quả thật là một công việc vô cùng khó khăn " cô pov

- " Nghĩ gì mà cứ mãi ngắm anh ? "

Do cậu sau khi đợi cô ăn xong mới dám bỏ tay đang nắm chặt tóc cô ra mà chăm chú ăn phần ăn của mình. Thế vậy mà người bên cạnh cậu cứ chăm chăm nhìn cậu như thế làm sao mà người ta ăn được đây ? Bị bất quả tang đang nhìn trộm người ta thật không biết phải giấu cái bản mặt cà chua này của cô đi đâu nữa, thôi thì lỡ rồi chơi tới luôn để cô xem thử ngoài cái mặt suốt ngày bình thãn kia ra thì người trước mắt cô có thể có những mặt nào khác nữa ? Chẳng hạn như mặt đỏ khi ngại ấy...

- " Người ta là đang ngắm anh đấy, ăn gì mà đẹp thế nhìn góc nào cũng không phát hiện ra anh có một điểm xấu "

Chống tay lên bàn làm điểm tựa để chống càm, cô nhìn cậu chăm chú miệng thì không ngừng nói những câu khen ngợi chỉ chờ mong khoảng khắc cậu ngại ngùng mà đỏ mặt. Nhưng không lâu sau đó, cô lại ôm về một đống thất vọng khi con người phía trước cô đã đạt tới giới hạn của sự bình thản, miệng cậu thì cứ từ từ nhai thức ăn từng chút một mắt cũng chăm chú vào phần ăn, đôi chút dừng lại một lát nói với cô một câu phát ngôn

- " Anh đẹp ai cũng nhận thấy "

Rồi lại tiếp tục công việc ăn uống mặc cho con người bên cạnh liên tục bĩu môi đùa cợt " Gì mà anh đẹp ai cũng nhận thấy chứ ? Đúng là Kim Jisoo tự tin có thừa hèn chi nghe nói từng đại diện Hàn Quốc đi thuyết trình dự án nghiêm cứu thuốc mới trước cả ngàn người vẫn không run sợ dù chỉ một giây, đúng là bác sĩ Kim cao cao tại thượng, khâm phục quả là khâm phục " cô pov

Đang trong những suy nghĩ đâm chiêu thì cậu lại dừng ăn một lát nói thêm một câu

- " Tối nay anh ở lại "

Khiến cô chợt bừng tĩnh mà hét vào mặt cậu

- " HẢ ???? "

- " Yên tâm anh không thuộc kiểu người ăn cơm trước kẻng "

_________________________
5k đọc nên bonus thêm chap 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro