Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả buổi sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong cô và bà Kim cứ ôm nhau nói chuyện suốt, đến quên cả trời đất bỏ mặt cậu và ông Kim làm gì làm. Tới giờ cơm trưa lại bắt họ vào bếp còn hai người cứ thế thông thả đi thăm quan nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong tự nhiên cô muốn về thăm nhà một lát nên đã từ chối ở lại mặc cho bà Kim có chút nuối tiếc

* Trong xe cậu *

- " Anh cứ rẽ trái rồi thả chị ở ngã tư đi, chị muốn đi bộ một lát sẵn mua chút đồ luôn "

- " Anh cũng muốn vào thăm hai bác nhưng bệnh viện lại có chuyện mất rồi "

Giọng cậu đầy hối tiếc, quả thật con người trăm công nghìn việc, ngay cả chủ nhật cậu cũng chỉ nghỉ được nửa ngày. Haizzz, từ lúc quen cô đến nay cậu chưa từng biết đến nhà cô ở đâu ? ba mẹ cô làm gì ? Có phải là cậu quá vô tâm rồi không ?

Nhìn cái tên bên cạnh tuy lái xe nhưng mặt trầm dầm một đóng thật là dễ thương quá đi mất, nhìn thế này còn ai bảo bác sĩ Kim cao cao tại thượng luôn chỉ có một vẻ mặt là bình thản nữa không ? Lấy tay chọt chọt vào cái má đang căng phồng do bĩu môi kia của cậu, cô đành hạ giọng an ủi hy vọng tâm trạng tên kia sẽ tốt hơn

- " Thôi nào, ngoan ngoãn chăm làm đi dịp khác chị sẽ dẫn em về nhà ra mắt có được không ? "

- " Được chứ, tất nhiên là được "

- " Haha thật là không ngờ bác sĩ Kim cũng biết làm nũng "

- " Người ta chỉ làm nũng với người họ thương "

- " Ahhhhhhhhsiiiiii dẻo miệng quá nha "

- " Nếu chị thích điều đó "

Đúng vậy cậu có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi cô, người con gái cậu thương !

__________________________

Một mình cô rão bước trên đường, đường về nhà hôm nay sao mà lạ quá không thiếu sức sống như mọi khi mà ngược lại cô cảm thấy đâu đâu cũng là màu hồng. Cuối cùng cũng tới trước cửa tiệm nhưng sao hôm nay tiệm lại treo bảng đóng cửa, chẳng lẽ ba mẹ cô bệnh rồi sao ? Tại sao cô không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ họ. Nỗi lo sợ dần chiếm lấy hết cả tâm trí, cô không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, cô vội đẩy mạnh cửa xông vào

Rầmm

"Jennie"

Tiếng của ba người trước mắt cô vang lên, ánh mắt cô từ từ di chuyển đến người đang lau dọn cái bàn gần cửa sổ trên người còn đeo chiếc tạp dề của quán, đó chính là mẹ cô, bà Kim. Ánh mắt cô dời sang bên trái một tí thì bắt gặp một người đàn ông trung niên tay còn đang cầm ấm nước đang sôi bốc khói, đó chính là ba cô, ông Kim. Và rồi ánh mắt cô dừng hẳn với người đàn ông nguyên người đồ vest sang trọng kia, lạ ở chỗ phải là người lạ thì chẳng có gì để nói nhưng người đó lại là một người quen thuộc với cô nói đúng hơn là người cô hận tới tận xương tuỷ, Kim Jong-in bạn trai cũ của cô.

- " Jong-in ? "

Miệng cô vô thức cất lên khi thấy sự xuất hiện của hắn ở trong quán cà phê nhà cô mà quán cô lại đang trong tình trạng đóng cửa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của con gái mình bà Kim liền lên tiếng tháo gỡ thắc mắc cho cô

- " Jong-in đã nói chuyện của hai đứa cho ba và mẹ nghe rồi, cái con nhỏ này cớ sự gì mà có bạn trai hơn 6 năm rồi lại không nói cho ta biết chứ ? Nếu hôm nay không phải Jong-in đột nhiên đến thăm thì con định đến khi nào mới dẫn cậu ấy về ra mắt đây hả ? "

Một tràn tức giận được bà Kim tuôn xói xả vào mặt cô khiến cô có chút ngây ngờ nhưng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, " thì ra là anh ta cố tình đến đây nói dối ba mẹ về chuyện của mình và anh ta hòng chiếm đoạt ép buộc mình quay về....hứ quả là thâm chiêu lấy lòng ba mẹ trước lấy lòng con gái sau, đáng khen thật sự đáng khen. Chuyện tình 6 năm sao ? Không phải là quen 3 năm rồi lấy cớ bỏ mình 3 năm sao ? Bây giờ quay về lại nói là mình và anh ta quen nhau 6 năm, trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra chỉ bằng một cái miệng " cô pov. Nhếch môi cô đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin kia trên môi còn có một nụ cười đắc ý, xem ra đã nắm chắc được lòng của ba mẹ cô rồi, nhưng mà dù có ra sao hắn cũng đừng hòng quay lại được với cô dù chỉ một giây cô cũng không nghĩ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro