Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 142/A BaeCoffeInArea Seul, tên Kim Jing-in đang ở đây nếu không muốn mất vợ thì mau đến đây ngay "

Một tin nhắn từ Chị nhà được gửi đến ngay sau khi cậu vừa mới bước ra khỏi phòng họp, thật là đúng lúc quả là thần giao cách cảm. Nhưng khi đọc tới " Kim Jong-in" cậu liền nhăn mày nắm chặt điện thoại chạy ngay vào thang máy bấm xuống tầng hầm để lấy xe

Trong khi đó tại nhà cô có một bữa cơm " đầm ấp " được diễn ra, ba mẹ cô cứ liên tục gắp thức ăn hỏi thăm tận tình cái tên Kim Jong-in kia trông rất vừa ý với hắn, còn cô hiển nhiên chỉ chăm chú nhìn chằm chằm về phía cửa, cánh cửa ngăn giữa quán và nhà cô " Không biết Jisoo có biết đường vô hay không nữa " cô pov. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm ra cửa hắn cũng tinh ý giả bộ thân mật nhất có thể ghé sát gần mặt cô hỏi thăm

- " Em sao thế ? Cứ nhìn ra cửa bộ có chuyện gì hay sao ? "

Cô vội nhăn mày khó chịu ngửa người về sau tránh né hắn, đúng là khi ghét một ai ngay cả tên đó thở thôi mình cũng ghét, chẳng hạn là cô ngay bây giờ . Hắn cũng biết đều rút đầu mình về vị trí cũ tuy nhiên vẫn nhìn cô như chờ đợi câu trả lời

- " Không liên quan đến anh "

- " Kim Jennie sao con lại nói chuyện với bạn trai con như vậy, như thế là bất lịch sự lắm biết không "

- " Mẹ à ! Anh ta không phả...... "

- " Bác gái à không sao đâu, tụi con vẫn thường hay nói chuyện không kính ngữ cho gần gũi nhau hơn ạ "

Lại một lần nữa hắn chen ngang lời cô định giải thích về mối quan hệ của cả hai, haizzzz thật là cái tên này, xảo nguyệt đúng là tài năng bẩm sinh của hắn ta . Haizzz, ngán ngẩm cô cũng chẳng buồn ăn, buông đũa xuống đặt ngay ngắn trên bàn rồi cô đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình cúi nhẹ đầu

- " Con no rồi, xin phép "

Bước lên sân thượng, tầng này có khung cảnh đẹp nhất của quán, nhớ lúc còn sống cùng ba mẹ cứ mỗi khi buồn hay có tân trạng cô luôn trốn lên đây ngồi ngắm cảnh thả trôi những nỗi lòng chất chứa bấy lâu của mình. Đã hơn 2 tiếng rồi kể từ khi cô nhắn tin cầu cứu cho Jisoo nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu đến, theo như cô biết từ chỗ cậu đến đây chỉ tầm 30' thôi, chẳng lẽ là cậu đã xảy ra chuyện gì ? Suy đoán không phải là cách đều cần làm ngay lúc này là gọi cho cậu hỏi xem sẽ rõ

1 cuộc

2 cuộc

...............

Kết thúc cuộc gọi thứ 8 nhưng cô vẫn không nhận được bất kì tín hiệu nào từ cậu, chỉ toàn nghe tiếng Tít tít và tiếng của chị tổng đài yêu cầu để lại lời nhắn hoặc gọi lại sau. Không biết đã biến đi đâu mất rồi ? Làm người ta lo muốn chết đi mà.

Ngồi ngớ người suy nghĩ mong lung một chút thì trời đã bắt đầu sụp tối đã vậy còn mang theo cơn mưa nặng hạt, định là sẽ đứng dậy xuống nhà tạm biệt ba mẹ trở về thì từ đầu một vòng tay vòng qua eo cô siết chặt cô từ phía sau khiến cô có chút khó chịu, nghiêng mặt quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt của tên đáng ghét Kim Jong-in kia cùng nụ cười đắc ý đập thẳng vào mặt. Vội dùng hết sức lực để dãy dụi nhưng đều vô ích vì vốn dĩ hắn là đàn ông con trai sức khoẻ cường tráng đối với chút sức lực của cô chẳng hề gì mà còn làm hắn siết chặt cô hơn, hết cách cô đành buông lõng mặc kệ hắn tự tiện gác càm lên cổ cô cùng cô hướng mắt về những giọt mưa đang rơi liên tục ngoài kia thông qua tấm kính trong suốt to đùng trước mắt

Khoảng khắc vô cùng ép buộc đó lại vô tình lọt vào mắt một người đang đứng dưới mưa liền trở thành khoảng khắc vô cùng hạnh phúc của hai người một đôi dâm phu dâm phụ

Người đó đứng đối diện quán cà phê bên cạnh một chiếc xe sang trọng hướng mắt về phía hai người trên tầng thượng của quán, đôi mắt có chút căm phẳng nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản. Tay phải người đó khẽ rung chắc do dầm mưa nên lạnh cầm chặt chiếc điện thoại trong tay ấn vào phím số 1 không lâu sau đó một dòng tên hiển thị được hiện lên Chị nhà . Vâng người đang đứng dưới mưa đó không ai khác là cậu, Kim Jisoo

_________________________________
Có biến có biến 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro