Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được cuộc gọi từ cậu cô vui mừng không siết nổi lo cũng vì thế mà giảm bớt đi phần nào, vội đẩy người hắn ra cầm lấy điện thoại vừa chạy xuống nhà vừa nói

- " Alo Jisoo à anh đi đâu đấy, chị gọi hoài không được "

- " Anh có chuyện ở bệnh viện không thể đến...việc đó thế nào rồi ? "

Cậu lên tiếng hỏi mặc dù trong lòng cậu lúc này đang nhói lắm

- " Hả à ờ thì cũng giải quyết xong rồi, không có gì đâu, anh cứ lo việc của mình đi nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, tạm biệt "

- " Anh biết rồi, tạm biệt "

Cô nói dối là cô đang nói dối cậu hay cô đang nói thật ? " giải quyết xong rồi " ý cô là cô và hắn đã giải quyết xong chuyện năm xưa mà quay lại với nhau rồi sao ? Cô đối với cậu thật ra là như thế nào ? Ngay cả cậu cũng chẳng biết rõ về điều đó

Lúc nãy khi đang trên đường đến nhà cô bỗng nhiên cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo vừa mới có tai nạn xe buýt xảy ra rất cần cậu lúc này, với lương tâm của người bác sĩ cậu làm sao bỏ mặc sự sống chết của con người mà đi đến ra mắt nhà vợ được đây, vì thế cậu đành phải quay lại bệnh viện cũng chẳng kịp nhắn lấy cho cô một tin

__________________________

- " Này bác sĩ Kim sao dạo này chị thấy anh cứ ũ rủ thế ? Công việc có vấn đề sao ? "

- " Không có "

- "............."

Không phải là do công việc có vấn đề gì đâu, mà do cậu vẫn còn nhớ đến việc lúc ở quá cà phê nhà cô, thấy cô và hắn cùng đứng ôm nhau ngắm màn mưa thật sự cậu không thể không thể dùng một lý do nào để phản bác lại khoảng khắc đó, mặc dù vẫn còn thường xuyên đi chơi với cô nhưng sao lòng cậu lại khó chịu đến thế này ? Cứ có giảm giác như mình bị phản bội rồi phải cùng người phản bội đó diễn vỡ kịch hạnh phúc vậy

Còn về phía cô vì sợ cậu đã quá nhiều việc ở bệnh viện nên không nói gì thêm về việc của Kim Jong-in hôm đó. Mà kể từ hôm đó cô cũng chẳng còn liên lạc với hắn, cô còn định đợi cho công việc cậu bớt đi sẽ dẫn cậu về ra mắt sẵn tiện giải thích chuyện của cô và hắn luôn một lượt. Ấy vậy mà dạo gần đây cứ thấy cậu ủ rũ nên cô cũng không nhắc tới, vô tình vì điều đó mà cả hai ai cũng nhận ra giữa họ có một khoảng cách vô hình đang dần dần được lập nên

- " Dạo này anh sao thế ? "

Sau một lúc do dự cô cũng quyết định hỏi rõ cậu, chi bằng suy đoán thì tính cô luôn thẳng thắng, hỏi rõ sẽ tốt hơn

Nghe cô hỏi như thế cậu có chút nhói lòng như thể cô đã nói trúng tim đen của cậu, ngón tay vô thức hơi buông lõng vô lăng một tí nhưng cậu nhanh chóng cầm chặt lại mắt vẫn hướng về phía trước mặt vẫn bình thản như mọi khi đáp trả

- " Không sao "

Đã hơn một tuần nay cô cứ hỏi là y như rằng " không có " " không sao " " không có gì " thật sự dù có là một người bình tĩnh đến đâu cũng mất bình tĩnh với cậu cơ mà, ngọn lửa tức giận trong lòng cô giờ đây đang dâng trào và nó chính thức bùng phát khi cậu vừa dứt lời

- " Đủ rồi Kim Jisoo, thật ra là anh bị làm sao vậy, một tuần nay anh cứ như thế, là do anh không muốn gặp em hay là do anh không muốn tiếp tục nữa ? "

Không muốn tiếp tục nữa ư ? Đó là điều mà Kim Jisoo cậu đây dù có ra sao thì vẫn không dám nghĩ tới vậy mà hôm nay ngay lúc này đây lời đó lại từ chính miệng cô phát ra, đau lắm tim cậu đau lắm như có ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim vậy

- " Tối rồi anh đưa chị về hôm khác chúng ta nói chuyện "

- " Không cần, dừng xe lại "

- "..........."

- " TÔI BẢO CẬU DỪNG XE LẠI "

Kétttttttt

Chiếc xe được tấp ngay ngắn vào lề, cô tức giận nhìn cậu cậu vẫn không nói gì gương mặt bình thản vẫn còn cầm chặt vô lăng mắt tuyệt nhiên hướng thẳng về phía trước không nhìn cô lấy một cái

"Nhìn vào mắt tôi này"

Ngay cả cách xưng hô cô cũng đã thay đổi, nó vô tình là do cô tức giận còn cậu lại nghĩ là do cô đã đổi thay. Cậu vẫn im lặng vẫn hướng mắt về phía trước

- " Tôi bảo cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đây này "

Cô thật sự đã đến đỉnh cao của sự tức giận rồi, lấy hai tay mình nắm chặt gương mặt cậu quay về phía mình và giữ yên nó. Khi cậu được cô quay mặt mình sang phía đối diện mặt cô, cậu chợt nhận ra cô đã khóc từ bao giờ, khoé mắt đỏ hoe, đôi mắt to tròn nay đã đầy nước xem trừng đang trực chờ trào ra, hai bên má vẫn còn lưu lại những đường nước mắt

_______________=_________=__________
Nhờ bạn kia ủng hộ mình nhìu nên ra thêm tặng bạn ấy 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro