Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng cậu giờ đây bỗng chốc mềm nhũng ra khi thấy cô khóc. Cậu đã làm cô khóc rồi ? Cậu đã sai thật rồi sao ? Đưa tay mình ra định lau nước mắt cho cô. Ấy vậy mà vừa chạm vào phía dưới mắt, đã bị cô thẳng thằng gạt ra, nhìn cậu đầy tức giận

- " Không cần cậu quan tâm, nhìn thẳng tôi này, cậu có muốn tiếp tục với tôi ? "

- " Anh........ "

Tin tín tin tìn tin tín

Điện thoại khi khổng khi không lại reo lên lúc này mới nhọ chứ, đang mở miệng nói không phải vậy mà chưa nói được gì đã bị cắt ngang rồi, nhìn dòng số là của Trưởng khoa Ahn biết chắc là có chuyện nên trưởng khoa mới gọi cậu, tạm thời gác mọi chuyện qua một bên nhấc máy ngay lập tức

- " Tôi nghe trưởng khoa "

Cúp máy cậu nhìn cô gái bên cạnh đang còn hút hít, đang không biết phải nói với cô thế nào thì cô liền lên tiếng

- " Nếu cậu có việc thì đi đi bữa khác chúng ta nói chuyện "

Chưa kịp đợi cậu trả lời thì cô đã mở cửa xe bước ra và nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời đi

Tin tin

Là tin nhắn từ Anh nhà

" Chị nhất định phải đợi anh về, anh không muốn dừng lại "

Khoé môi cô có chút cong lên vì tin nhắn vừa rồi, đúng là bác sĩ Kim chọc người khác cho đã xong lại quay sang dỗ dành. " Đợi anh về chị nhất định sẽ trừng phạt anh cho thoã đáng, đồ ngốc " cô pov

-----------------------------------------------------

Tối hôm đó, sau khi cô đi cậu lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi đã bị đưa đi lên một chiếc phi cơ tiến thẳng sang Napia. Hành lý được các y tá sắp xếp sẵn, cậu cũng chẳng kịp đụng đến chỉ kịp nhắn vội cho cô một tin rồi tắt máy nhét vào balo

Trải qua ba ngày thức trắng cuối cùng cũng tạm ổn định, người bị thương đều  đã được chữa trị. Rãnh rỗi một chút cậu liền nhớ đến cô, chắc trong ba ngày nay cô lo cho cậu nhiều lắm, nhất định phải gọi báo bình an cho cô yên lòng, nghĩ là làm cậu liền tìm đến balo lấy điện thoại đi ra một góc vắng bên ngoài, ngồi đó mở nguồn điện thoại lên xem

Ôi má ơi !! Mới có ba ngày mà đã có tới tận 320 cuộc gọi, 2 tin nhắn. Đều là từ Chị nhà và Ba, Mẹ

Gọi cho ba mẹ báo bình an xong cậu cũng không gọi cho cô liền mà mở vào tin nhắn của cô gửi xem thử

" một đoạn video cảnh cậu đứng dưới mưa đối diện quán cà phê nhà cô "

" Là tại vì chuyện này nên anh mới lạnh nhạt ? Cái tên này sao có thể chỉ nhìn một lúc lại phán xét cả câu chuyện thế hả ?? Là tại vì hắn đột nhiên ôm chị chị đã cố dãy dụi rồi nhưng không thể, sau đó chị với hắn chẳng còn liên lạc gì nữa cả, ba mẹ chị cũng đã giải thích rõ về mối quan hệ giữa chị và hắn, cũng đã nói về chuyện chúng ta cho ba mẹ nghe rồi, ba mẹ rất mong chờ con rể Kim trở về ra mắt đấy, mau chóng trở về nhá bác sĩ Kim !! "

Tối hôm đó cô quay về quán cà phê thì đúng lúc ông Kim trên tay cầm đoạn băng camera an ninh được đặt trước cửa quán quay phía trước nhưng cũng thấy phía đối diện. Nghe ông bảo là do có một vụ cướp ở đối diện đường nên cảnh sát nhờ ông mang băng camera ghi hình tới hỗ trợ công tác đều tra, cũng may đã bắt được tên trộm đều nhờ vào băng ghi hình này của ông. Cô có chút tò mò về vụ trộm nên mượn ông xem một chút, vụ trộm xảy ra trước hôm cô về quán và gặp hắn ở đây. Coi một lát màn hình lại hiện lên hình bóng quen thuộc là cậu, cậu đang đứng dưới màn mưa mắt cứ nhìn lên trên quán tay còn cầm điện thoại, đảo mắt nhìn xem thời gian trên đoạn, cô mới chợt hiểu ra mọi chuyện, tất cả là do cậu hiểu lầm mà ra thôi thì sẵn dịp này cô giải thích cho cha mẹ luôn một thể, cứ nói trước khi nào người về sẽ giới thiệu sau vậy

" Mày thật là, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo sao mày lại trở nên mù quáng như vậy, lẽ ra mày không nên phán xét qua một khoảng khắc nhỏ như thế, thật là quá đáng đã vậy còn khiến chị ấy khóc, có nên tự đánh chết mày hay không đây " cậu pov

Đang trong dòng suy nghĩ tự trách mình thì một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu khiến cậu bất ngờ, đứng phắt dậy vào tư thế võ quyền phòng thủ

___________=________=_________=_____
Biến cố đã qua 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro