Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Theo thông tin từ địa phương vào lúc 8h30 sáng theo giờ tại biên giới Napia, có một vụ đánh bom nhắm thẳng vào doanh trại của ta tại ngay biên giới, được biết kẻ đánh bom là kẻ đang được điều trị tại doanh trại hiện là tay sai của một băng nhóm mới nổi ở đó. Tuy nhiên hắn và băng nhóm của hắn đã được bắt giữ hiện đang trong quá trình điều tra. Về thiệt hại toàn bộ doanh trại đều bị phá huỷ hoàn toàn, số người chết là 35 trong đó có 29 người là dân địa phương đang điều trị tại doanh trại do cuộc xung đột trước đó, cùng 4 quân nhân và 2 vị bác sĩ đến từ Gang nam, số người bị thương là 340 trong đó bao gồm các quân nhân, các bệnh nhân và các y bác sĩ. Theo nguồn tin chỉ có 3 trong số họ đang trong tình trạng nguy hiểm, còn số người mất tích hiện tại là 2, theo thông tin được biết là 2 vị bác sĩ của bệnh viện Quân Y Seul, trưởng khoa Ahn Heeyeon và bác sĩ Kim Jisoo, hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích gì của hai người, chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin và nhanh chóng truyền đến các bạn xem đài, xin trân trọng cảm ơn "

Tiếng nói của vị dẫn chương trình từ màn hình ti vi to đùng được treo ngay trước sãnh bệnh viện, ai ai cũng sì sào về tin của hai vị bác sĩ kia, hiện tại cô đang ngồi ở sãnh bệnh viện cùng vợ trưởng khoa Ahn cô Park Junghwa đang khóc sướt mướt kia, ngoài ra còn có bác sĩ Yoongi bác sĩ Hyelin ngồi cùng nữa, do lần này bệnh viện chỉ cử hai người đi nên hai người cùng tổ này được ở lại mà nghĩ cũng hên. Chắc do trời thương nên cấp trên không chọn hai người mà lại xui cho trưởng khoa và bác sĩ Kim đi ngay vào chỗ nguy hiểm

- " Không sao đâu Junghwa à nhất định trưởng khoa sẽ không sao "

Hyelin ôm lấy Junghwa nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô ngừng khóc nếu không thì cái thai thật sự sẽ xảy ra vấn đề đó. Hiếm khi nào lại thấy được cảnh một người con gái đi an ủi vợ của crush mình, quả thật đời chỉ là một tấn bi kịch

Còn về phần cô thì hoàn toàn ngược lại với Junghwa, cô không khóc mà cô chỉ ngồi ở đó đưa tầm mắt vào hư không như một khúc cây vậy, khiến cho người đàn ông bất cần đời bên cạnh cũng chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm

- " Jennie à "

Tiếng Chaeyoung gọi cô ngay khi vừa bước vào sảnh bệnh viện, bên cạnh còn có Lisa, Taehyung, Chanyeonl, Nayeon ( lúc này Nayeon chưa đi nằm vùng ) và cả Sếp Namjoon nữa. Tất cả sau khi nghe tin đều lập tức chạy ngay đến đây. Cô vẫn ngồi đó im lặng mặc cho có bao nhiêu người đang gọi tên cô

Haizzz, tất cả không hẹn mà cùng nhìn nhau lắc đầu thở dài ngao ngán

__________________________

Đã hơn 4 tháng kể từ ngày đó

Không một tin tức không một cuộc gọi gì từ cậu

Gọi, nhắn tin là đều mà cô làm hằng ngày trong suốt mấy tháng qua

Nhưng tất cả đều vô vọng

Đều cô có thể làm ngay lúc này là chờ đợi, cậu lúc nào cũng vậy lúc nào cũng bắt cô chờ đợi

- " Em vẫn còn nhớ cậu ấy ? "

- " Jong-in "

Người trước mặt không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi vào ghế phía đối diện cô. Gọi một tách cà phê nóng, cũng phải bây giờ thời tiết bên ngoài đã trở lạnh rồi

- " Anh thật không ngờ anh và em chúng ta quen nhau ba năm nhưng lại không bằng một góc của mối tình chỉ vọn vẹn vài tháng giữa em và cậu ta "

Uống một ngụm cacao nóng vào họng cô nhẹ giọng trả lời

- " Đừng đem tình yêu ra so sánh, chúng em tới nay cũng đã quen gần một năm rồi còn gì "

- " Nhưng... "

Định nói là " nhưng cậu ta sống chết chưa rõ ? Em định đợi đến bao giờ " nhưng nghĩ lại thấy lời nói đó có chút thất lễ hắn đành ngậm ngụi cúi gầm mặt chăm chú uống tách cà phê nóng hổi của mình. Biết ý hắn cô chỉ nhếch môi nhẹ cười như không cười, đưa mắt nhìn sang tách campuchino bên cạnh hắn, cô liền đổi chủ đề

"Bạn gái anh sắp đến"

Ngước lên nhìn cô, hắn mỉm cười thẹn thùng rồi đưa mắt sang phía cửa cười dịu dàng với cô gái trẻ vừa bước vào. Cô ta tầm khoảng 22 tuổi là một mĩ nhân, nghe hắn kể cô hiện đang là chủ của một nhãn hàng thời trang, đúng là tuổi trẻ tài cao tướng mạo lại hơn người, con mắt của Kim Jong-in thật sự rất tinh tường

____________________________________
Còn 1 chấp nữa là end rr
Nếu đc 20 🌟 mình đăng trong hôm nay còn không thì ngày mai 😌😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro