Chap 49 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chào chị Jennie"

Cô gái cúi nhẹ đầu chào cô đầy lễ phép cô cũng cười nhẹ gật đầu chào hỏi lại

Hắn ga lăng đứng dậy kéo ghế cho cô gái đó ngồi xuống rồi mới ngồi xuống theo

- " Nghe Bogum nói về em đã lâu nay mới có dịp gặp, em thật sự rất xinh đấy Jungwoo à "

- " Dạ em cảm ơn, chị thật sự cũng rất đẹp "

- " Thôi thôi hai người cho tôi xin cứ khen qua khen lại hoài vậy đến bao giờ "

Kim Jong-un cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn, nếu không hai người này nhất định sẽ khen qua khen lại đến mai mất. Rồi cô gái đó rút từ trong túi xách của mình ra một tấm thiệp đỏ, nhìn vào ai cũng đoán ra được là thiệp cưới

Tấm thiệp được đẩy nhẹ về phía cô, sau đó hắn và cô gái đó nhìn nhau cười hạnh phúc thông báo với cô

- " Thứ 7 tuần này anh sẽ kết hôn em nhất định phải đến "

- " Đúng vậy em rất mong chị đến, chị Jennie"

Nhìn hai người họ đang tràn ngập trong hạnh phúc mà cô thoáng buồn trong lòng. Haizzz, cô lại nhớ cậu nữa rồi, khi nào thì cậu mới chịu trở về với cô đây ?

_________________________

Hôn nay là vào đúng ngày đó ngày mà cậu ngỏ lời chính thức trở thành người yêu của cô. Hôm nay trời vẫn y như hôm đó vẫn cái lạnh thấu xương nhưng chỉ khác một đều hôm đó tuyết rơi hôm nay lại không có tuyết và cũng chẳng có cậu ở bên, phải chăng là do cậu đi cậu đã mang theo cả tuyết rời đi luôn rồi ?

Mệt mõi lê bước qua từng con phố cả hai từng cùng nhau đi qua, hôm nay cô quyết định sẽ đi đến những nơi mà ngày này một năm trước cậu và cô từng tới. Và hiển nhiên hôm nay cô sẽ đi một mình mà không có cậu ở bên

Bước vào một quán ăn bên đường nơi mà cô và cậu đã cùng nhau ăn cách đây một năm trước

Vẫn y như vậy vẫn là cái bàn này, chiếc điện thoại đặt cạnh đũa cô giờ đây không phải là điện thoại của cậu nữa mà là điện thoại của cô. Đối diện cũng chẳng còn cậu nữa chỉ còn lại là một màn khói mỏng ngây ngút bay lên từ nồi canh kia

Rồi bỗng cô nhớ đến hôm đó

" Thế chị muốn anh dẫn chị đi đâu tiếp theo đây ?? "

Miệng cô vô thức nhếch lên, thì thầm chỉ đủ mình cô nghe thấy

"Khoá"

Rời khỏi quán ăn cô dúi hai tay mình vào cái áo khoác dày cọm, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi tay cô như sắp bị đông cứng luôn rồi ấy, nếu như có cậu ở đây nhất định cô sẽ được bàn tay như túi sưởi ấm của cậu nắm lấy rồi......chỉ là ngay bây giờ cậu sống chết ra sao cô còn chưa rõ, nói chi là đến việc cùng cô nắm tay dắt nhau đến nơi đây

Cuối cùng cũng đến, nơi có hàng ngàn móc khoá tình yêu, trông có vẻ nó đã nhiều hơn rất nhiều rồi ấy, mà cũng phải đã một năm rồi còn gì biết bao nhiêu cái móc khoá mới được treo lên.
Tiến đến gần nơi cô và cậu đã treo móc khoá theo trí nhớ của mình, không quá lâu để cô tìm ra, đã một năm mà nó vẫn vị trí cũ vẫn nằm ngay trung tâm. Nhớ đến hôm đó cậu có bảo

" Chị quả là tinh mắt, đó là một lỗ trống trong đó có một bức thư anh vừa viết xong khi nãy, đợi đến mùa tuyết rơi nào đó anh nhất định sẽ cùng chị đến đây đọc bức thư đó, hứa chắc luôn ấy "

Hôm nay tuyết không rơi cũng không có cậu ở bên, cô cũng rất tò mò bên trong bức thư ấy là gì ? Một ý định thoáng qua đầu cô, liền bước đến bên cạnh ổ khoá lật ngược mặt sau lên xem xét, cái lỗ trống ấy bên ngoài có một khe nhỏ xíu dùng để tra chìa khoá, mà hôm đó cậu có đưa cho cô cái chìa khoá nào đâu. Haizzz, ủ rũ một lúc cô mới chợt nhớ lại, " Phải rồi cái vòng, là cái vòng hôm đó cũng được Jisoo tặng trước khi móc khoá, trên vòng có vào cái chìa khoá nhỏ " cô pov

Vội giơ tay mình lên xem, quả thật chiếc vòng cậu tặng cô hôm ấy có vài ba chiếc chìa khoá nhỏ xem ra đúng là dùng để mở cái này rồi. Không chần chừ cô tháo ngay chiếc vòng tay mình luôn mang suốt một năm qua ra, cầm lấy chìa khoá định tra vào ổ khoá thì......

.....một bàn chân mang giày thể thao trắng đắt tiền vừa tiến về phía cô, khoảng cách hiện tại là 30m thì đột nhiên trên trời tuyết lại xối xả rơi xuống......

Cô hơi khựng lại đôi chút ngước lên nhìn bầu trời tỏ vẻ khó hiểu. Tự nhiên tuyết lại rơi, thời tiết gì mà thất thường đến thế. Không mấy chốc xung quanh cô đã toàn là tuyết, kể cả nền đất cũng đã trắng xoá hết cả rồi. Cô bỗng nhớ ra chuyện mình đang làm dang dở liền cúi đầu tiếp tục công việc

Cạch

Nắp của lỗ trống ấy được đẩy lên, nhìn vào bên trong cô thấy có một mảnh giấy nhỏ, cầm lên thì thấy một cộng dây xích nhỏ được gắn liền vào tờ giấy đung đưa trên không trung cùng với một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được mắc vào cộng dây đó. Hơi bất ngờ, cô từ từ mở bức thư đó ra, dòng chữ viết tay xuất hiện " Ngay khi chị mở bức thư này và đọc nó chị đã chính thức trở thành vợ bác sĩ Kim, chúng ta kết hôn đi Kim Jennie! "

Mắt cô đã ươn ướt từ lâu, ngay khi đọc đến dòng chữ cuối cùng cô không thể kìm được nữa rồi. Giọt nước mắt cứ thế thay nhau tuôn trào ra, một tay cô bụm miệng ngăn không cho tiếng khóc phát ra, tay còn lại nắm chặt lấy bức thư cùng chiếc nhẫn kia trong tay như sợ ! Chỉ cần lỏng một chút sẽ lạc mất nó vậy

Bỗng người đứng phía sau quan sát cô từ nãy đến giờ tiến nhanh về phía cô, rồi dừng hẳn khi đứng trước mặt cô. Người đó một tay nắm lấy tay cô đang cầm chặt bức thư cùng nhẫn giơ lên , một tay vội vàng áp vào má cô lau đi từng giọt nước mắt

- " Chị đọc nó rồi, vậy chị có đồng ý danh chính ngôn thuận trở thành vợ bác sĩ Kim không ? "

Giọng nói trầm ấm này, đôi tay ấm ấp tựa như túi sưởi này chẳng lẽ ?? Ngẩng mặt nhìn người trước mặt cô hơi bất ngờ một tí đôi chân như không còn chút sức lực mềm nhũng đi, muốn ngã ngây ra nền đất trắng xoá nhưng cánh tay cậu lại nhanh hơn giữ chặt và kéo cô lại gần cậu. Đưa đôi tay lạnh buốt của mình sờ mặt người đối diện, quả thật không phải là ảo giác đúng là cậu rồi, đúng thật là cậu rồi !! Kim Jisoo người cô ngày đêm thương nhớ cuối cùng cũng trở về rồi ?

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra, cô ôm chầm lấy cậu dựa thẳng vào ngực cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu nhìn thấy cô như vậy cũng hạnh phúc rơi nước mắt. Hai tay ôm chặt mà hôn lấy hôn để lên trên đỉnh đầu cô

Sau một lúc cô cũng chịu rời cậu ra, ngước đôi mắt long lanh tựa hồ nước kia ngắm nhìn cậu. Cậu cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn cô, xoay người lấy lại chiếc vòng từ ổ khoá rồi nâng tay phải cô lên đeo lại vị trí cũ, vừa đeo vừa nói

- " Chị phải giữ kĩ từng món đồ của anh tặng đấy, đừng có mà để lung tung......đây là lúc chúng ta yêu nhau "

Đưa tay lấy từ tay cô chiếc nhẫn kim cương kia nâng tay trái cô lên đeo thẳng vào ngón áp út, thao tác rất nhẹ nhàng

- " Còn đây là khi chúng ta ngừng yêu "

- " Hả ?? "

Cô hơi nhạc nhiên trước câu nói đó tay có chút rút lại. Tuy nhiên vẫn bị cậu giữ chặt ngay sau đó, giọng cậu vẫn đều đều cùng vẻ mặt bình thản đó nói rõ từng chữ cho cô nghe nhớ và khắc sâu

- " Ngừng yêu đi rồi mình cưới, chứ cứ yêu nhau hoài anh sắp không chờ nổi nữa rồi "

Ahsssss cái tên này thật hết đường nói, cái tính vẫn thích làm người ta hết cả hồn như thế mãi. Cô bĩu môi lấy một cái, sau đó lại giở giọng trách móc

- " Đi đâu mất tích mấy tháng trời bây giờ đùng một cái trở về rồi bảo người ta làm vợ trên đời này có còn công lý nữa không đây ? "

Mất tích ? Đúng vậy sau khi lăn xuống đồi cậu và Heeyeon may mắn được dân làng địa phương gần đó đem về chăm sóc nhưng họ đâu có thuốc tây hiện đại như ở đây. Họ chỉ dùng những thảo dược mà họ có chữa trị vết thương cho hai người, hai người bất tỉnh gần 3 tháng trời sau khi tỉnh lại cũng chưa tự mình đi được đành phải ở đó đến khi đi lại được khoẻ mạnh mới tìm cách lên đồi trở về doanh trại nhưng tại đó chỉ còn lại là một đống đổ nát. Quay về nơi trước lúc xảy ra vụ đánh bom cậu tìm được điện thoại của mình, đem ra tiệm sửa một chút cuối cùng cũng có thể sử dụng bình thường, quả là thà bỏ một số tiền mua một chiếc điện thoại bền thật đáng. Vừa mở điện thoại lên thì thấy biết bao tin nhắn của cô, liền bay về Hàn và lập tức chạy đi kiếm cô

Nhéo vào đôi má phúng phính kia như một thói quen, cậu nhẹ giọng

- " Kể chị nghe sau, bây giờ đi thôi "

- " Nhưng mà đi đâu ? "

Cô thắc mắc hỏi trong khi tay bị cậu nắm chặt lôi đi. Từ phía sau cô không nhìn thấy mặt cậu chỉ thấy làn khói bay ra khỏi miệng cậu cùng một câu nói ngắn gọn không thể nào rút gọn hơn

- " Đi hỏi cưới "

- " Hả ??? "

Cứ thế một lớn một nhỏ kéo nhau đi giữa trời đầy tuyết...

....khi anh đi anh mang cả tuyết theo khi anh về cả bầu trời lập tức đầy tuyết.

---------------------------END-------------------------
Ra rr nhe 😙
Có ai muốn mị ra ngoại truyện hông 🤔😆
Sợ ra không ai đọc thì khổ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro