Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhhhh.....

- Cô Jisoo....

Cả lớp đều quay lại vì tiếng la thất thanh phát ra từ đằng sau, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Jennie đang cố trượt xuống vách núi khá sâu, và lý do là Jisoo do không cẩn thận đã bị trượt chân té xuống vách núi đó còn nó thì được gọi như theo "phản xạ tự nhiên" lên nhảy xuống theo cô

- Giờ phải làm sao đây cô Jisoo và Jennie đang ở dưới đó_ Lisa lo lắng cả lớp cũng nhao nhao

- Chúng ta phải về khu cắm trại trước đã sau đó gọi người đến giúp chứ nếu bây giờ chúng ta xuống đó chưa chắc đã tìm được đường lên- Seulgi bình tĩnh nói, cả lớp nghe theo chuẩn bị xuống núi nhưng trong lòng ai cũng lo sợ nhìn xuống vách núi một lần sau đó cũng xuống khu cắm trại để gọi người cứu hộ như Seulgi đã nói.


*Bên dưới vách núi*


- Cô không sao chứ?_ Jennie quan tâm cô mặc dù trên người cũng có nhiều chỗ bị xước

- Cô không sao mà sao em lại xuống đây?_ Jisoo lo lắng hỏi lại nó

- Ah em thấy cô bị té xuống không nghĩ nhiều nên nhảy xuống luôn_ nó gãi đầu cười

- Em ngốc thật đấy_ Jisoo mắng nó nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp

- Hiii...._ nó cười xòa

- Hình như ở chỗ này không lên được đâu?_ Jisoo lo lắng khi hình như ở đây không có chỗ lên, chỗ cô té xuống lại quá cao.

- Đúng vậy chúng ta phải đi ra khỏi chỗ này rồi tìm đường về khi cắm trại thôi_ nó nhìn quanh rồi nói

- Uh_ Jisoo cố đứng đậy nhưng rồi lại

Ah...

- Cô sao vậy?_ Jennie lo lắng

- Chân cô đau quá_ Jisoo nói vì từ khi bị té xuống đã đau rồi nhưng thấy cái mặt ngô ngố của nó lo cho cô nên cô quên cả đau luôn bây giờ cô đứng lên mới thấy đau

- Cô bị trật chân rồi, để em sửa lại cho - Em làm được không?_ cô nghi ngờ

- Em làm được mà em học võ từ nhỏ đó_ nó khoe

- Uh_ cô tin tưởng vào nó

ÁHHHHH....

Tiếng la thất thanh của Jisoo

- Em xin lỗi!_Jennie rối rít xin lỗi

- Không sao!_ cô cười mà nước mắt cứ rơi

- Chúng ta phải ra khỏi đây thôi không trời sẽ tối nhanh lắm đó_ Jennie đề nghị

- Nhưng cô không đi được_ cô nói thật

- Không sao, em cõng cô_ nó nói

- Không được đâu, nhìn em có hơn cô là bao đâu mà đòi cõng_ Jisoo cũng muốn cảm nhận thử tấm lưng của nó nhưng sợ nó chịu không nổi

- Yah cô không tin em sao?_ nó giả giận

- Không có, cô tin em "hồi nãy là một ví dụ cô tin tưởng em Jennie à"_ cô sợ nó buồn

- Vậy cô lên đi em cõng_ Jennie quỳ xuống quay lưng ra trước mặt Jisoo, đồng thời cũng đeo cái balo của mình ra trước ngực. Cô rụt rè leo lên lưng nó sau đó nó cõng cô ra khỏi vách núi. Cô vòng tay qua cổ nó, cảm nhận sự ấm áp và tấm lưng mảnh khảnh nhưng rắn chắc của nó.

- Từ giờ ngoài giờ trên lớp em gọi cô là unnie được không?_ Jennie hỏi, Jisoo thì rất vui mừng khi nó thay đổi cách xưng hô với mình

- Uh vậy unnie sẽ gọi em là Jen nha_ cô đề nghị

- Nae_ nó vui vẻ nhận lời

Cả hai không nói thêm gì nữa, Jennie cõng Jisoo đi được một lúc nó lại nói

- Chúng ta không thể tìm được đường ra rồi, có lẽ đêm nay phải ở lại đây.

......Im lặng....

- Jisoo unnie....

.....Im lặng......

- Jisoo unnie......

......Im lặng......

- Unnie ngủ rồi sao? haiiiz...._ Jennie thở dài sau đó lấy can đảm nói

- Em có chuyện muốn nói với unnie nhưng không đủ can đảm, bây giờ unnie ngủ rồi em mới dám nói mặc dù unnie không nghe được nhưng em vẫn muốn nói, chỉ có nói ra thì lòng em mới nhẹ hơn một chút._ ngưng một lúc nó nói tiếp

- Thật ra em rất thích unnie, em thích unnie lâu rồi nhưng em không dám nói, em biết tình cảm này là không đúng nhưng không nói ra em thật sự rất khó chịu. Mấy ngày qua em tránh mặt unnie vì em không thể hiểu được cảm giác em dành cho unnie là gì, em cảm thấy rất khó chịu khi unnie ở bên thầy Lee Joon, khi không gặp unnie thì em cảm thấy rất nhớ, dần dần em xác nhận được tình cảm của mình thì em lại không dám đối mặt, em sợ unnie sẽ khinh bỉ em, sẽ ghét bỏ em nên em quyết định trốn tránh. Em thật nhu nhược đúng không, ngay cả tình cảm của mình cũng không dám đối mặt, khi thấy unnie bên người khác thì em lại thấy khó chịu nhưng không sao, chỉ cần unnie hạnh phúc thì cho dù đau khổ mấy em cũng sẽ chịu_ Jennie nói hết tấm lòng của mình, nói ra thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều


"Jen ngốc sao không nói cho unnie là em cũng thích unnie chứ, em có biết là unnie yêu em và chờ câu này của em lâu lắm rồi không? Tại sao không nói thẳng với unnie chứ? Đồ ngốc!"Jisoo's pov


Jisoo đã ngủ rồi nhưng nghe nó gọi mấy lần cô cũng thức, lại nghe nó nói có chuyện muốn nói nên im lặng nghe nó nói luôn ai ngờ lại nghe được lời nói thật lòng của nó làm cô không ngừng chửi nó ngốc nhưng cũng hạnh phúc tới chảy nước mắt, nó cũng thích cô, vậy là đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro