Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cõng Jisoo đi thêm một lúc cũng đã thấm mệt, người trên lưng thì cũng thấy xót nhưng muốn giữ cảm giác này lâu hơn nên không nói gì, mặt trời cũng sắp xuống núi mà hai người cũng không biết nên đi đâu, lối về thì không thấy lại còn bị lạc xa hơn vào một nơi toàn cây

- Em có mệt lắm không?_ Jisoo hỏi han

- Em... không... sao_ nó thở hồng hộc trả lời chân thì vẫn "lết" đi tiếp

- Bỏ unnie xuống đi!_ cô nói vì thấy nó đã mệt mồ hôi chỉ chảy thành hàng

- Không được, chân unnie còn đau mà, em không sao đi một lúc nữa mà không về được là chúng ta phải ở lại đây đó_ Jennie nói chắc chắn kèm theo sự lo lắng làm cho ai kia không khỏi hạnh phúc

"Chỉ cần được ở cạnh em cho dù cả thế giới có sụp đổ unnie cũng không sợ, unnie rất hạnh phúc Jennie ah" Jisoo's pov

- Ah Jisoo unnie đằng trước có một căn nhà kìa_ nó hét lớn vui sướng làm cô phải phì cười

- Mình đến đó hỏi thử đi có khi họ biết đường cho chúng ta về khu cắm trại ấy_ Cô lên tiếng đề nghị nghe vậy nó chạy nhanh đến ngôi nhà trước mặt mà quên hết cả mệt nhọc. Căn nhà dần dần hiện ra, nó là một căn nhà nhỏ có một cái sân rộng, có khói bốc lên từ phía bếp. Đi đến gần thì thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang chẻ củi, nó tiến lại gần lễ phép

- Xin lỗi bác! xin cho cháu hỏi có đường nào dẫn xuống chân núi không ạ_ Jennie hỏi lễ phép, vẫn không hề đặt Jisoo xuống đất

- Hai cháu là ai? Sao lại ở đây?_ người đàn ông nghe có tiếng nói lên tiếng hỏi lại

- Nae! bọn cháu đi leo núi không may bị lạc, unnie ấy lại bị trật khớp chân nên tụi cháu không thể tìm đường xuống núi_ nó lễ phép giải thích

- Ồ, vậy à, từ đây xuống núi xa lắm *nhìn trời* bây giờ trời cũng sắp tối rồi e là xuống không kịp đâu, nếu hai cháu không chê cứ ở lại đây một đêm mai bác sẽ đưa hai cháu xuống núi_ người đàn ông mời

- Vậy thì tốt quá ạ, làm phiền bác rồi, cho tụi cháu cám ơn ạ

- Không có chi!

- BÀ NÓ ƠI_ người đàn ông gọi lớn, một người phụ nữ trung niêm đi ra từ phía nhà bếp

- Có gì không ông *nhìn 2 đứa* đây là..._ người đàn bà hỏi

- À! hai đứa nó bị lạc, bà nấu thêm đồ ăn nghen, hai đứa sẽ ở lại đây đêm nay_ ông giải thích

- Nae làm phiền hai bác rồi_ cả 2 đồng thanh

- Không có gì đâu cũng lâu lắm chưa có ai tới chơi, hai đứa vào nhà đi_ bà niềm nở mời cả 2

- Nae cảm ơn hai bác ạ_ cả hai đồng thanh chập 2

Cả hai vào nhà, căn nhà ko to không đẹp nhưng có một cảm giác ấm cúng, Jennie đặt Jisoo xuống dưới tấm phản được đặt ở ngoài chỗ tiếp khách.

- Cô gái sao vậy?_ người đàn ông quan tâm

- Unnie ấy bị trật chân ạ_ Jennie lên tiếng

- À, vậy cháu ngồi đây nha, nhà ta có thuốc xoa bóp để ta đi lấy_ ông nói xong rồi đi ra

- Unnie còn đau không?_ nó quan tâm

- Unnie không sao!_ cô cười tươi nụ cười này đã làm cho tim ai kia lỡ một nhịp

- Jen em không sao chứ.... Jen... Jen ah...

- Ah em không sao_ nó giật mình khi cô gọi nó mấy lần

- Nhìn em ngố thật đó_ cô trêu ghẹo

- Unnie ngố thì có_ nó phụng phịu bĩu môi làm cô phì cười

- Dễ thương quá ah..._ cô bẹo má nó làm nó kêu oai oái - Ah đau em

- Hai đứa là người yêu à?_ người đàn ông quay lại thì thấy cảnh tượng hai người đang trêu đùa nên hỏi

- Nae?_ cả hai cùng đồng thanh nhìn người đàn ông sau đó cả hai cùng xấu hổ cúi thấp mặt xuống

- Không sao, tuy ta ở đây nhưng tư tưởng không quá lạc hậu đâu, chuyện đó là bình thường mà_ người đàn ông cười khi thấy vẻ xấu hổ của hai người

- Thôi không nhắc nữa, con đưa chân đây ta xem cho_ ông nói khi cả hai vẫn không có dấu hiệu ngẩng mặt lên

- Nae_ cô đưa chân ra

- Ah_ cô hét lên khi người đàn ông sửa lại khớp cho mình

- Unnie không sao chứ, có đau lắm không?_ Jennie quan tâm

- Không sao, unnie đỡ hơn nhiều rồi_ cô cười đáp lại nó nhưng nó vẫn lo lắng

- Không sao đâu, chân con bé không sao nữa rồi, thoa thuốc nghỉ ngơi đều là sẽ khỏi nhưng đi đứng vẫn phải cẩn thận_ ông dặn dò

- Nae, cám ơn bác ạ_ cả 2 đồng thanh - Thôi 2 đứa ngồi đây đi bác ra ngoài làm nốt chút việc

- Bác có cần giúp gì không ạ?_ nó lên tiếng hỏi

- Không cần đâu, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi_ người đàn ông nói rồi đi ra ngoài

Jennie và Jisoo ở lại do việc hồi nãy vẫn chưa hết xấu hổ nên chả ai nói với ai câu nào. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí tràn ngập vui vẻ mà trước giờ nó đều mong có một bữa cơm như vậy ở gia đình nó khiến nó cười tươi hạnh phúc còn pha thêm nhiều trò, kể thêm cả chuyện cười khiến cô và cả hai ông bà già cười vui vẻ. Kết thúc bữa tối cô ở lại trò chuyện cùng bà còn nó thì lại cùng ông ra sân học chơi đàn. Buổi tối này diễn ra hết sức hạnh phúc khiến nó càng ao ước một gia đình hạnh phúc mãnh liệt hơn.

- Sao em khóc vậy?_ cô hỏi khi cùng bà trò chuyện về

- Em không sao, unnie trò chuyện với bác gái xong rồi à_ nó lau nước mắt hỏi ngược lại

- Ừ, bác gái rất vui tính, A bác ấy có một đứa con gái học ở Seoul bằng tuổi em đấy, thỉnh thoảng em ấy cũng hay về đây thăm hai bác_ cô kể về con gái hai bác tốt bụng

- Vậy à!_ nó ậm ừ đáp

- Mà em chưa nói tại sao em khóc_ cô chợt nhớ ra

- Không có gì, chỉ là em khao khát một gia đình sum họp hạnh phúc lâu lắm rồi nay mới được trải nghiệm em vui quá nên khóc thôi_ nó nói một lèo

- Vậy sao, em kể về gia đình em cho unnie nghe đi_ Cô tò mò vì thực cô cũng rất muốn biết về gia đình nó, muốn biết về cuộc sống của nó

- Unnie thực sự muốn biết_ nó hỏi lại

- Uh unnie muốn biết về gia đình em, về cuộc sống của em_ cô thật lòng

- Gia đình em trước đây cũng rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là vẻ ngoài appa và umma tạo cho em thấy. Đằng sau đó thì appa đã có người phụ nữ khác bên ngoài còn có con với người phụ nữ đó nữa. Một hôm, em nghe được appa và umma cãi nhau, appa đòi ly hôn với umma vì người phụ nữ kia, appa nói appa cưới umma chỉ vì hôn ước hai người không hề yêu nhau. Umma đã không chấp nhậ và đã chạy ra ngoài và... và umma...umma đã bị xe đâm... trước khi umma ra đi...umma....umma đã nói không phải lỗi của appa...em không nên trách appa nhưng em không thể nào tha thứ cho ông ấy được... mặc dù sau đó ông ấy không hề chung sống cùng người đàn bà đó... vả lại ông cũng rất yêu thương và lo lắng cho em... nhưng... nhưng em vẫn không thể tha thứ cho ông ấy... cái chết của umma vẫn cứ ám ảnh em... em phải làm sao đây?...._ Jennie khóc nấc lên khi kể cho cô nghe xong nhưng nó cũng nhẹ lòng đi được phần nào

- Jen ngốc, sao em không làm theo điều trái tim mình mách bảo chứ, cứ làm những điều mình thích, nếu muốn tha thứ thì cứ tha thứ đừng cố ép bản thân mình làm gì_ cô ôm nó vào lòng, vỗ lưng nó an ủi

- Nae...hix...hix... cám ơn... unnie_ nó vẫn nức nở

- Đồ ngốc! cám ơn gì chứ, ngủ đi hôm nay em cũng mệt rồi_ nói rồi cô ôm nó ngủ, nó cũng vòng tay ôm lại cô rồi cũng thiếp đi.

*Sáng hôm sau*

Cả hai cùng thức dậy vào sáng sớm, mắt Jennie sưng húp vì hôm qua đã khóc quá nhiều. Người đàn ông tốt bụng đưa cả hai xuống núi nhưng cũng phải gần đến trưa mới xuống đến nơi. Cám ơn người đàn ông cả hai bước vào khu cắm trại

- Yah Kim Jennie cậu chết với tớ_ vừa vào đến nơi nó đã bị cô bạn thân Lisa quàng cổ lôi xềnh xệch vào trong

- Yah, Manoban Lisa bỏ tớ ra_ nó la oai oái

- Kim Jennie tại sao cậu lại nhảy xuống hả, biết là nguy hiểm lắm không?_ Seulgi trách vấn

- Tại....

- Nếu cô Jisoo có bị té thì cậu cũng phải báo với mọi người chứ sao lại nhảy xuống như vậy?_ Yeri cũng lên tiếng ngắt ngang lời nó

- Tớ....

- Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ, có biết tớ lo cho cậu mà cả đêm không ngủ được không?_ Lisa tiếp tục còn chỉ vào quầng thâm trên mắt mình

- Yah, các cậu cho tớ nói có được không?_ nó hét to lên tiếng

- Được, nói đi_ tất cả đồng thanh

- À, là do lúc đó cô Jisoo bị té xuống tớ không nghĩ gì nên cũng nhảy xuống luôn. Làm các cậu lo lắng rồi, cho tớ xin lỗi nha hihi_ nó cười hối lỗi. Mọi người không để ý đến nó nữa, dùng ánh mắt hình viện "kẹo" nhìn nó sau đó quay qua Jisoo nãy giờ được bơ nhiệt tình

- Cô Jisoo cô không sao chứ?_ cả đám quan tâm

- Cô không sao cám ơn các em quan tâm_ cô dịu dàng trả lời

- Con khủng long nó có làm gì cô không?_ Lisa nghi ngờ hỏi

- Không có, bạn ấy đã giúp cô rất nhiều đấy_ cô nói rồi nhìn sang nó

- Vậy sao_ cả đám nói rồi lại nhìn sang nó khiến nó giật mình cười xòa

- Thôi dù sao cũng đến giờ về rồi. Cho cô xin lỗi vì đã làm hỏng chuyến cắm trại này_ cô hối lỗi

- Không sao đâu cô_ cả đám cười vì thực sự chả ai muốn leo núi tiếp cả

- Uh, vậy chúng ta lên xe về thôi.

Nói rồi cả đám lên xe, chỗ ngồi vẫn như lúc đi. Cái xe lại vang lên tiếng cười giòn của đám học sinh và cả cô giáo, còn có cả những tiếng trêu đùa, những cuộc "chiến đấu" của học sinh khiến không khí vui vẻ làm ai cũng quên đi chuyện buồn, chuyện giận ai kia. Jisoo thỉnh thoảng lại nhìn Jennie mỉm cười, cô luôn muốn thấy nụ cười này của nó.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro