Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đưa cả đoàn lớp B4 về đến trường sau đó ai về nhà nấy. Jennie quyết định đi bộ về nhà mà không quá giang ai về, trên đường đi nó nghĩ đến việc hôm qua cô nói với nó. Nó có lên làm theo trái tim mình, có nên tỏ tình trực tiếp với cô nếu bị từ chối thì cũng chả sao, có nên tha thứ cho appa dù gì appa cũng đau khổ và tự dằn vặt mình lâu rồi. Hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu nó mà chẳng mấy chốc nó sẽ về đến nhà. Đứng trước cửa nhà nó suy nghĩ:

"Mình sẽ tha thứ cho app, mình sẽ nói chuyện với ông ấy sau đó sẽ nói thật lòng mình cho Jisoo unnie dù không được chấp nhận cũng không sao. Can đảm lên Kim Jennie" Jennie's pov


Ting.... toong....ting....toong

Cạch...

- Con về rồi sao, sao về sớm vậy_ bác quản gia Kang ra mở cửa tiện thể hỏi thăm nó

- Nae, tại có một số sự cố xảy ra nên con về sớm hơn dự định, appa con có nhà không ạ_ Jennie giải thích đồng thời cũng hỏi về appa mình

- Ông chủ đang ở trong phòng khách, ông sẽ rất vui khi biết con quan tâm ông như vậy_ ông quản gia rất vui vì bao nhiêu năm nay từ khi mẹ nó mất đây là lần đầu tiên nó hỏi về appa mình

- Nae, con vào nói chuyện vói appa một chút ạ_ nó xin phép sau đó chạy đi luôn. Ông quản gia gật đầu hài lòng nhưng như chợt nhớ ra điều gì ông gọi với theo

- Jennie... Jennie ah...

Nhưng Jennie đã vào tới nhà nên không nghe gì cả, nó thấy đầu ba nó với mái tóc đã bạc đi rất nhiều, nó tự trách bản thân sao vô tâm quá tóc appa bạc như vậy rồi mà không biết. Nó lấy lại tinh thần quyết tâm từ giờ sẽ quan tâm ba hơn lên lon ton chạy lại

- Appa con về rồi con đã....._ câu nói của nó bỗng nhiên không thốt lên nổi khi thấy người đàn bà bên cạnh ba nó

- Chào con, con chắc hẳn là Jennie, dì là Min Hee_ người phụ nữ bên cạnh ba nó chào hỏi

- Jennie, con ngồi xuống đi appa có chyện muốn nói_ ba nó lên tiếng

- Bà ấy...._ nó lắp bắp

- Chắc con đã biết bà ấy rồi, từ nay bà ấy sẽ sống ở đây, bà ấy sẽ là mẹ của con_ ông Kim lên tiếng nói mặc dù biết nó không chấp nhận

- Umma sao, appa đưa người phụ nữ bên ngoài về làm umma con sao, con có thể gọi người đã hại chết umma sinh ra mình là umma sao, appa có biết.... trong suốt những năm qua con đau khổ thế nào không...hix...con.... hận bà ta cỡ nào không.... appa nghĩ con có thể quên cái chết của umma sao... con đã định tha thứ cho appa... vậy mà...._ nó vừa nói vừa khóc sau đó chạy thẳng lên phòng

- Con bé không chấp nhận tôi, nó nói đúng chính tôi đã hại chết mẹ nó... ức... tôi... tôi không đáng được tha thứ...hix... tôi phải làm sao_ Min hee khóc sau đó vùi vào lòng ông Kim

- Không sao, rồi nó cũng sẽ suy nghĩ thông thôi, nó là đứa thông minh mà_ ông Kim an ủi bà sau đó nhìn lên phòng nó mà nước mắt cũng rơi

*Trong phòng Jennie*

- Umma tại sao... con đã định tha thứ cho ông ấy... nhưng sao ông ấy lại dội một gáo nước lạnh vào con... hức... con phải làm sao đây... tại sao umma lại bỏ con lại... sao umma không cho con theo umma... hức.... con rất nhớ umma... hức... umma ơi...._ Jennie vừa chạy lên phòng đã ôm ngay tấm hình của mẹ mình khóc nức

let's kill this love...

- A lô!_ nó mệt mỏi nghe điện thoại

- Jennie hả? thế nào rồi em đã suy nghĩ kĩ lời unnie nói chưa, em nói chuyện với appa chưa_ cô hỏi một lèo

......Im lặng.....

- Sao vậy Jennie_ cô bắt đầu lo lắng

Hức.... hức... hức

- Em sao vậy? có chuyện gì sao?_ cô lo lắng khi nghe thấy tiếng nấc đứt quãng của nó

- Jisoo unnie...hu...hu_ nó được dịp vỡ òa mà không thể kìm chế

- Nói cho unnie nghe có chuyện gì_ cô lo lắng, thấy nó khóc cứ như có một bàn tay bóp chặt tim mình vậy

- Appa...appa... ông ấy...hix... ông ấy...hic...

- Bình tĩnh Jennieie, em nói từ từ thôi nào, hít đều thở ra nha từ từ... từ từ_ cô hướng dẫn nó cách bình tĩnh khi thấy nó xúc động nói không ra hơi

- Appa.. ông ấy...hic... ông ấy đưa người đàn bà kia...hix... vào nhà em ở.... còn bắt em gọi... gọi bà ấy là umma...hic..._ nó làm theo cách cô bảo nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc

- Được rồi Jennie, unnie hiểu rồi em ra công viên gần trường nha unnie muốn gặp em_ cô đề nghị vì cô thật sự đã ko thể để đứa trẻ này chịu đau khổ một mình được, cô muốn ôm đứa trẻ này, muốn an ủi nó

- Nae_ nó đồng ý sau đó lau nước mắt, rửa mặt rồi đi xuống lầu vì thực sự lúc này nó cũng muốn gặp cô.

*

*

*

*

- Jennie con đi đâu vậy_ ông Kim hỏi khi thấy nó từ trên lầu đi xuống và đi thẳng ra cửa. Nó không nói gì nhìn lại ông Kim một cái rồi đi thẳng ra cửa

- Con...haizzzz...._ ông Kim thở dài "đến bao giờ con mới hiểu cho nỗi lòng kẻ làm cha này đây"


*Công viên*

- Jennieie_ cô gọi nó khi thấy nó vừa bước vào

- Unnie_ nó gọi sau đó ngồi cạnh cô trên một chiếc xích đu

- Chúng ta cùng chơi nha_ cô đề nghị để giảm bớt nỗi buồn cho nó

- Em không chơi đâu_ nó trả lời đầy vẻ mệt mỏi

- Chơi đi mà Jennie, unnie muốn chơi cơ nha...nha.._ cô dùng chất giọng trẻ con cùng cái mỏ chu lên cộng thêm gương mặt vô 'số' tội làm nó phải mềm lòng mà đi chơi với cô

- Mình chơi tàu lượn nha_ cô nói chỉ lên con tàu đang lao từ trên cao xuống với một tốc độ kinh hoàng

- Chơi... chơi cái khác không...không được sao un...unnie?_ nó ấp úng vì thực ra Kim Jennie trời không sợ đất không sợ chỉ sợ độ cao (au: sau này còn sợ thêm một thứ đó là... haha chính là Yeobo êu vấu haha...

- Em sợ sao?_ cô nghi ngờ hỏi

- Ai...ai nói chứ_ nó chột dạ nên ấm úng

- Vậy tại sao không đi?

- Ai nói là... là không đi đâu_ nó sợ mất mặt nên nói đại

- Vậy mình đi nha_ cô nói không để nó kịp trả lời đã kéo nó lên khi chiếc tàu vừa dừng lại. Nó ngồi lên mà mắt nhắm tịt, cô nhìn biểu hiện của nó mà phì cười.


5p sau


AHhhhhhhhh.....


MÁT... QUÁ

Khi xuống đến nơi cô hưng phấn nhảy nhót còn nó thì mặt xanh như tàu lá chuối, cô nhìn nó mà bật cười nhưng mà cũng sót bởi cái bản mặt bây giờ của nó

- Mình đi nhà ma nha_ nó lên tiếng đề nghị - Nhà... nhà ma sao?_ cô ấp úng, nó thì mỉm cười trước biểu hiện này của cô

- Unnie sợ ma sao?_ nó hỏi lại dù đã biết rõ câu trả lời

- Unnie...unnie

- Không sao đâu, nếu unnie sợ thì thôi vậy

- Ai nói, đi thì đi_ cô nói vì sợ nó buồn

- Vậy nha_ nó nói rồi mua vé sau đó dẫn cô vô nhà ma. Tiếng hét hồi nãy là vui sướng còn bây giờ là...



Ahhhhhhhh....


Jennie ah NÓ GHÊ QUÁ


AHHHHHHH........

Lúc đi ra mặt cô như tàu lá chuối còn nó cười sặc sụa.

- Yah, em cười cái gì_ cô nổi quạu khi nó cứ nhìn mình cười hoài

- Em...ha..ha.. không có tại...ha...ha... tại... có ai ngờ... ha.ha_ nó vẫn tiếp tục cười nói không hết câu làm cô càng tức muốn xì khói đầu

- Tại sao?_ cô hét

- Tại em không ngờ một cô giáo phá được bao nhiêu trò quậy phá của Kim Jennie này lại sợ ma, sao lúc đó em không nghĩ ra ta haha...haha_ nó cố gắng bình tĩnh nói hết câu sau đó lại lăn ra cười

- Em..._ cô nói không lên lời vì xấu hổ

- Thôi ko nói nữa, mình đi chơi tiếp nha_ nó đề nghị vì không muốn mình có thêm vài cái sẹo (độc nghi oan cho người có tội ko ah. Min hiền lắm cùng lắm là gãy mấy cái răng và nằm viện một tuần thui)

Cô cũng không nói nữa mà bắt nó đi chơi hết trò này đến trò kia. Đập chuột thì luôn gọi Kim Jennie sau đó đập không trượt con nào làm nó nổi da gà, gắp gấu bông thì bắt nó gắp bằng được kết quả là mấy chục nghìn won chỉ đổi được con panda nhỏ xíu, bắn súng thì hơn hên một chút chỉ ba phát súng đã mang về cho cô con khủng long chả bá, bla...bla... hầu như cái công viên đều bị khám phá hết. Đến khi mệt trời cũng sắp tối, nó mua hai cây kem và hai lon nước cùng cô ngồi xuống ghế đá ở công viên

- Mệt ghê ha_ Jisoo than thở khi nó vừa mua kem về

- Em tưởng unnie không biết mệt chứ_ nó nói móc thở không ra hơi.

- Xí_ cô chun mỏ ăn kem không thèm nói chuyện với nó nữa còn nó thì ngồi cười hì hì vì dáng vẻ dễ thương của cô

- Chuyện của appa em..._ cô quay lại bắt chuyện trước thấy nó đang cười tự nhiên xụ mặt xuống cô cũng buồn nên ấp úng

- Em không biết phải giải quyết thế nào nữa em..._ nó nói nước mắt bắt đầu rơi

- Không sao đâu em cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo là được_ cô an ủi

- Em biết, cám ơn unnie_ Nó lau nước mắt nhìn Jisoo trìu mến

- Không có gì_ cô cười tươi rồi tiếp tục ăn kem

- Unnie_ nó gọi làm cô giật mình

- Gì vậy_ cô hỏi lại gương mặt đỏ bừng khi nó nhìn chằm chằm vào cô

- Unnie... mặt unnie có dính kem

- Oh vậy sao?_ cô nói rồi đưa tay lên mặt nhưng đã bị nó nắm tay giữ lại

- Để em_ nó nói rồi mặt càng tiến sát mặt cô hơn. Cô nhắm mắt lại


5cm


3cm


1cm

Cô cảm nhận được hơi thở của nó ở rất gần nhưng sau 30s vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Cô mở mắt ra thấy gương mặt đứa trẻ này gần sát mình, thấy cô mở mắt nó định quay đi nhưng ngay lập tức bị cô luồn tay qua gáy lôi đầu nó lại, nhẹ nhàng môi cô áp lên môi nó, ánh mắt nó mở to nhưng rồi cũng nhắm lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào. Nó mút nhẹ môi cô, tay đặt lên eo cô, dần dần nó siết chặt tay hơn, chiếc lưỡi tham lam tiến sâu vào khoang miệng cô khám phá mọi ngóc ngách trong đó. Đến kho không còn oxi 2 người mới buông nhau ra. Cô xấu hổ chảy một mạch ra cổng chỉ để lại một câu

- Unnie về trước, tạm biệt em_ nói rồi cô chạy đi luôn mà không quay đầu lại nhìn lấy một cái

"Ôi, sao mình lại chủ động hôn em ấy chứ, nụ hôn đầu của mình, ahhh xấu hổ chết mất " Jisoo's pov

Còn nó vẫn ngồi đấy gương mặt đơ như cây cơ chạm nhẹ lên môi mình

"Unnie ấy chủ động hôn mình, unnie cũng có tình cảm với mình sao, môi unnie ấy mềm thật muốn thử lại lần nữa quá" Jennie's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro