Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là công cuộc "ăn bám" với lý do "chính đáng" của Kim Jennie ở nhà người yêu chính thức bắt đầu. 1 tuần ở nhà cô nó không những không ngoan mà còn chọc phá cô rất nhiều lúc cô làm việc như: nhõng nhẽo, đòi ăn, chọc phá, ngắm, thậm chí còn hôn khiến cô muốn tức điên lên nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và cười vui vẻ. Trên lớp cũng không còn quậy phá nữa nhưng không bao giờ chịu chú ý bài, các tiết khác thì ngủ còn đến tiết Anh văn thì công khai ngắm trực tiếp luôn lại còn cười khiến cô muốn phát điên, đến khi hỏi tội nó thì nó chỉ cười xòa rồi nịnh nọt làm cô không thể nào không bỏ qua cho nó. Hôm nay là ngày cuối của thời gian một tuần, nó càng nhõng nhẽo và lợi dụng hơn.

- Soo ah em đói_ hôm nay là chủ nhật, nó ngồi ôm cô trên sofa nhõng nhẽo

- Em trẻ con thật đấy_ cô véo yêu cái mũi kiêu hãnh của nó.

- Người ta đói thật mà *chu môi*

- Để unnie đi nấu đồ ăn cho em_ Jisoo toan đứng dậy đi nấu đồ ăn cho đứa trẻ nhõng nhẽo kia ai ngờ vừa đứng dậy tay cô đã bị kéo ngược lại, do quán tính nên đã hoàn toàn nằm đè lên đứa trẻ đáng ghét kia.

- Em làm...ưm...ưm..._ muốn nói gì đó để trách móc đứa trẻ kia nhưng chưa kịp mở miệng, đôi môi Jisoo đã bị Jennie chiếm trọn, ngấu nghiến môi trên rồi đến môi dưới khiến Jisoo không thể phản kháng.

- Yah! muốn giết...unnie sao?_ hét lên khi đôi môi vừa được giải phóng, đúng là muốn giết người mà, buồng phổi cô gần như không còn oxi.

- Em làm gì vậy...ưm..._ không cần nghe những câu trách mong, Kim Jennie lập tức đổi ngược tình thế nằm đè lên trên Kim Jisoo, dùng đôi môi của mình ngấu nghiến đôi môi đã xưng đỏ phía bên dưới. Jisoo cũng không chống cự nữa, kéo cổ Jennie xuống để nụ hôn được sâu hơn. Đến khi không còn dưỡng khí nữa cả hai đôi môi mới rời nhau ra, Jennie rời nụ hôn xuống cổ Jisoo, cố tình để lại dấu đỏ trên đó để đánh dấu chủ quyền, bàn tay không yên phận cũng đã lần vào đến eo của Jisoo, tiếp tục di chuyển lên trên nữa.

- A...Nini..._Jisoo lên tiếng khi cả hai đã đi quá xa, tay Jennie đã vượt qua bra của cô khiến cô rùng mình.

- Á...em xin lỗi, xin lỗi Soo...em chỉ định hôn unnie một chút, thành thật xin lỗi..._ như chợt nhận ra điều gì đó, nó ngồi bật dậy, cúi đầu rối rít xin lỗi, chỉnh lại quần áo sau đó chạy thẳng lên phòng mà không hề muốn nhìn phản ứng của cô.

- Đồ ngốc!_ Jisoo cũng hơi hối tiếc nhưng cô hiểu cảm giác của Jennie, cả hai mới chỉ bắt đầu, nó vì tôn trọng cô nên mới dừng lại, cô nên hiểu cho nó. Xuống bếp, cố gắng nấu những món thật ngon cho nó, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó ở đây.

Về phần Jennie, nó chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại rồi chui tọt vào nhà tắm xả thẳng nước lạnh lên đầu mình.

"Kim Jennie, mày vừa làm gì vậy chứ? Ashiiii... cái đầu này, nên thanh trừng nó đi thôi"

Sau một hồi miệt mài với nước, soi kĩ bản thân trong gương thì Jennie cũng đã lấy đủ can đảm để bước ra. Vừa mở cửa phòng, hình ảnh đầu tiên là thấy người mình yêu trong chiếc tạp đề đáng yêu đang cặm cụi trong bếp, hình ảnh ấm ap này khiến nó bật cười nhưng cũng vô thức nước mắt lại rơi ra. Nó mong cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi, cảm giác có một gia đình êm ấm, có người nấu cho những món ăn ngon và ấm áp, cảm giác hạnh phúc làm cho nước mắt của nó tự nhiên rơi.

- Ăn được rồi_ Jisoo bày đồ ăn ra bàn, thấy nó còn đứng đó nên lên tiếng gọi

- Em khóc sao?

- Không có...

- Soo à!

- Hửm?

- Em rất hạnh phúc *rưng rưng*

- Ngốc quá, ăn cơm thôi, sáng mai em phải về nhà đúng không?

- Nae! Em không muốn về đó ( nó không muốn đối mặt với appa mình, hơn nữa cảm giác bên cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc nên nó không muốn về)

- Nghe unnie nói, hãy nói chuyện thật lòng với appa em, giải tỏa hết những thắc mắc và lỗi lo của mình với ông ấy, em sẽ thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

im lặng...

- Ăn cơm thôi, unnie rất đói a, ăn xong còn phải soạn giáo án ngày mai nữa...

- Soo, hôm nay là đêm cuối cùng em ở đây, cùng chơi trò gì với em nha *mặt cún*

- Unnie bận rồi, soạn giáo án xong sẽ cùng em chơi game, nhưng em phải ngoan cho unnie làm việc đã rồi chơi.

- Em sẽ coi Tivi chờ unnie.

- Ngoan, ăn đi.

Buổi tối thật vui vẻ, một người nằm đợi người kia ra để cùng mình chơi game, một người lại cố gắng hoàn thành công việc nhanh để ra với người kia.

Họ cùng chơi game, cùng trò chuyện, cùng chọc phá lẫn nhau và cùng tâm sự. Cuộc đời, đơn giản nhất là tìm cho mình một người bạn đời có thể tâm sự, có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, đó là một điều may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro