Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia

Jennie vừa về đến nhà đã bị appa lôi vào phòng nói chuyện.

- Appa gọi con có việc gì?_ nó hỏi giọng chán nản

- Một tuần nay con ở đâu?_ appa nó hỏi lại

- Con ở nhà bạn_ nó vẫn trả lời một cách miễn cưỡng

- Con ở nhà bạn hay ở nhà cô giáo của con?_ ông hỏi lại lần nữa

- Appa theo dõi con_ nó ngạc nhiên nhưng nỗi sợ là nhiều hơn

- Không, appa chỉ vô tình nghe được

- Vậy thì đã sao, con ở nhà cô giáo chủ nhiệm thì cũng giống như nhà bạn thôi

- Có thật con và cô ấy chỉ coi nhau như giáo viên với học trò?

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

- Theo ta biết thì con và cô ta không có mối quan hệ bình thường như bao cô trò khác.

- Vậy mà appa bảo không theo dõi con.

- Trả lời đi_ ông Kim hơi gắt

- Đúng thì sao, bọn con không đơn giản là cô trò, bọn con yêu nhau_ nó trả lời chắc chắn làm ông Kim tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm

- Con có biết tình cảm của hai đứa trái với luân thường đạo lý không?_ ông Kim vẫn nhỏ nhẹ sau khi lấy lại bình tĩnh

- Con biết_ nó đáp tỉnh bơ

- Vậy tại sao con còn lao đầu vào_ ông hơi gắt

- Trái luân thường thì đã sao, miễn là tụi con yêu nhau, con không quan tâm đến xã hội nói gì về tụi con.

- Vậy còn tương lai của con, tương lai của cả Kim gia thì sao?_ ông gắt lớn

- Con không quan tâm, miễn là con có cô ấy bên cạnh, cô ấy chính là tương lai của con_ nó đáp tỉnh bơ



*Bốp*


- MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ, VÌ MỘT CON BÉ MÀ MÀY BỎ CẢ TƯƠNG LAI SAO, MÀY KHÔNG NGHĨ ĐẾN GIA ĐÌNH NÀY HẢ?_ ông hét lớn

- Appa đánh con_ nó nói mà hai bên mà đã có cái gì đó nóng ấm đang chảy xuống

- Ap...appa..._ ông lắp bắp vì ông nhận ra mình đã quá kích động. Mười bảy năm nay cho dù nó có phá phách ông cũng chưa bao giờ đánh nó, bây giờ ông thấy có lỗi, ông thấy có lỗi với nó và cả bà ShinHye, là ông đã không quan tâm nó, không chăm sóc kĩ cho nó nên bây giờ mới trở nên như vậy.

- Appa xin lỗi_ ông nói định đưa tay lên sờ mà nó nhưng bị nó hất ra

- Appa... đừng...hix... động vào con...

- Appa đã bao giờ cho con một gia đình hạnh phúc chưa mà bắt con nghĩ đến nó. Từ khi mẹ con mất cái nhà này còn gọi là gia đình sao..._ nó nói mà nhìn thẳng vào mắt ông Kim. Ông Kim cũng thấy có lỗi nhất là về cái chết của mẹ nó.

- Appa biết không?_ nó nhỏ tiếng

- Ở bên unnie ấy con mới có cảm giác của một gia đình, mới cảm nhận được hơi ấm của tình thương, của sự hạnh phúc mà con đã mất từ khi mẹ qua đời_ nó nói làm ông Kim cũng rơi nước mắt vì thực sự ông ko thể cho nó hạnh phúc của một gia đình mà ông cũng ao ước

........." im lặng"

- Nhưng định kiến xã hội ở Hàn Quốc còn rất nặng, làm sao hai đứa có thể vượt qua?_ ông nhỏ giọng

- Con và unnie ấy sẽ cùng nhau vượt qua chỉ cần appa đồng ý chuyện của tụi con_ nó nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu

- Con về phòng trước đi appa phải suy nghĩ_ ông nói ánh mắt nhìn xa xăm. Nó chào ông Kim rồi bước về phòng, tâm trạng của nó lúc này không biết là vui hay buồn nữa. Nó lại lôi ảnh mẹ nó ra tâm sự với bà và sau đó thiếp đi lúc nào không hay.


Nini nghe điện thoại...Nini nghe điện thoại...

- A lô!_ nó nói giọng ngái ngủ

- Nini! em không xảy ra chuyện gì chứ, sao không đi học?_ giọng cô đầy lo lắng

- Soo, đi học *nhìn đồng hồ* oái gần 11h rồi mình cần đi học, hôm nay là thứ 2_ nó vứt điện thoại xuống giường, tay chân thì chuẩn bị quần áo, sách - Nini, Nini em còn ở đó không?_ cô lo lắng hỏi vì tự nhiên không nghe tiếng nói của nó nữa mà cuộc gọi vẫn chưa tắt

- *Oái* Soo em sẽ đến trường ngay, em đang chuẩn bị sách vở_ nó nói làm cô bật cười

- Em coi đồng hồ coi mấy giờ rồi_ cô nén cơn cười hỏi

- 11h03p_ nó đáp tỉnh queo

- Oh, vậy giờ là giờ tan học nhỉ_ cô nói kèm theo một tràng cười

- Tan học_ nó suy nghĩ một lúc- Á tan học, vậy mình chuẩn bị sách vở làm gì

- Ha...ha unnie hết chịu nổi em rồi_ cô cười lớn

- Hi..hi... tại em ngủ mớ_ nó chữa ngượng

- Được rồi nhớ ăn uống đầy đủ đấy, học bài nữa, mượn vở của bạn mà chép bài lại_ cô nhắc nhở nó

- Nae, tuân lệnh_ nó nói dõng dạc giơ bàn tay lên đầu như trong quân đội làm cô không thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra mà mỉm cười

- Uh, unnie chỉ nhắc vậy thôi, hôm nay unnie bận lắm mình không thể gặp nhau được, em nhớ làm theo những gì unnie dặn nha, sắp thi học kì rồi đó.

- Unnie bận lắm sao, nhưng mà em nhớ unnie_ nó nũng nịu

- Dẻo miệng, thôi unnie có việc rồi, bye em_ nói rồi cô cúp máy lại ai kia hàm vẫn mở to vì đang định nói cái gì đó.

Hôm sau, Jennie lên lớp với một tâm trạng cực kì không thoải mái, nó rất nhớ Jisoo, rất muốn gặp cô nhưng từ sang đến giờ vẫn không thấy Jisoo đâu, dù gì cũng đã qua 2 tiết rồi. Tiết sau là tiết Anh văn, nó tự an ủi mình là cho dù thế nào Jisoo cũng sẽ đến.

Đúng như nó dự đoán, Jisoo bước vào khi chuông vừa reo, nó vui mừng nhìn thẳng cô nhưng hình như cố đang cố tránh ánh mắt của nó, cô cố gắng hoàn thành tiết dạy của mình mà không nhìn nó đến một lần.

Jennie cảm thấy tủi thân, cũng cảm thấy bức xúc, nó mong mau hết tiết hocj để hỏi cô cho ra lẽ nhưng chưa kịp hỏi Jisoo đã đi xuống chỗ nó khi chuông vừa reo

- Cô muốn nói chuyện với em, ra ngoài một chút

Nó chẳng hiểu gì nhưng vẫn lết butt đi theo, dù sao Jisoo cũng chịu nói chuyện với nó rồi.

*Sân thượng*

- Có chuyện gì không unnie? Em liên lạc với unnie từ tối hôm qua không được, có chuyện gì...

- Nini!- Jisoo lên tiếng cắt ngang lời nó, cô không biết đối mặt với nó ra sao nữa, dù sao cô cũng đã tự hứa với chính bản thân, cô phải chấm dứt nỗi đau này.

- Em nghe nè! Unnie còn chưa trả lời em.

- Nini! Chúng ta chia tay đi_ cố lấy can đảm, Jisoo nói một mạch.

Im lặng...

- Nini...

Im lặng....

- Jen...

- Unnie đùa chẳng vui chút nào...hihi...lần sau đừng như vậy nữa, em...

- Unnie không có đùa, chúng ta nên kết thúc...

- Tại sao chứ?

- Chúng ta chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận, quý mến nhau mới tưởng đó là tình yêu...

- Ngộ nhận?

- Đúng! Unnie chưa từng yêu em, chưa từng một lần có cảm giác gọi là tình yêu đối với em. Unnie sắp kết hôn...

- Nói dối_ nước mắt vỡ đê, nó không thể kìm nổi giọt nước mắt, sự kiên cường trong nó đã bị đánh tan. Mơ? Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Jisoo sẽ không bao giờ nói chia tay nó, cô sẽ không nhẫn tâm chia tay nó đâu.

- Anh ấy mới từ Trung Quốc trở về, đây là thiệp mời, mong em có thể đến dự_ cô chìa ra một tấm thiệp hồng đưa trước mặt nó, chuyện này cô phải kết thúc thật nhanh, cô không đủ can đảm đối diện với nó, không kìm nổi mình trước những giọt nước mắt của nó nữa rồi. Cô đi thẳng một mạch, nấp sau cầu thang của sân thượng, nước mắt không kìm nén được rơi xuống nhưng cô vẫn muốn thấy đưa trẻ của mình ổn, cô mong nó có thể vượt qua, có thể quên cô vì tương lai của nó.

- AAAAAAAAA...

Nó không thể khống chế bản thân, nỗi đau này đến quá bất ngờ, nó không hề có chuẩn bị, vốn dĩ nghĩ chỉ cần thuyết phục appa thêm một chút, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Đau khổ, bất lực, uất ức, mọi cảm xúc đều đè nén trong nó. Lấy tay đấm thật mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt mong có thể dùng nỗi đau thể xác để nấp đầy nỗi đau trong con tim nhưng tại sao trái tim không nghe lời này lại vẫn đau âm ỉ? Tại sao chứ?

"Nini...xin lỗi, đây là lần cuối cùng em tổn thương vì unnie, hãy quên unnie đi Jennie à"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro