Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cứ ngồi đó khóc đến khi mặt trời đã lên xuống núi mới sực tỉnh. Lết thân xác mệt nhọc cùng đôi mắt đã sưng húp vì khóc xuống khỏi sân thượng, bên trong trường đã không còn một ai vì chắc giờ cũng là khoảng 12h trưa rồi. Nó ra khỏi cổng trường, lang thang trên con đường ngược hướng về nhà mình, toàn thân mệt mỏi, bước đi nặng trịch đến khi *bịch* nó đã nằm bất tỉnh trên mặt đường vì phơi nắng quá lâu cộng thêm vết thương ở tay đã bị nhiễm trùng đẫn đến một cơn sốt miên man.

----------

Ở một nơi nào đó

- A, đau đầu quá_ nó thức dậy, lấy tây ôm lấy đầu và từ từ mở mắt. Nó ngạc nhiên ko biết đây là chỗ nào vì nơi đây hoàn toàn xa lạ so với nó

*Cạch*

Một cô gái bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay cùng với một li nước và một bọc thuốc

- Cô tỉnh rồi sao_ cô gái hỏi sau đó để cháo và thuốc xuống chiếc bàn ở đầu giường

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?_ nó ngờ vực hỏi lại

- Đây là nhà tôi, tôi thấy cô bất tỉnh trên đường nên đưa cô về đây_ cô gái giải thích

- Oh, thật làm phiền, cám ơn cô_ nó nói rồi định đứng lên bước đi thì một cảm giác chóng mặt ập đến khiến nó ngã khụy xuống nền

- Không sao chứ? cô chưa khỏe đâu, tạm thời cứ ở lại đây đi_ cô gái đỡ nó dậy lo lắng nói

- Oh, vậy làm phiền cô_ nó nói rồi ngoan ngoãn ngồi lên giường nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm

- Cô ăn cháo đi còn uống thuốc nữa_ cô gái bưng tô cháo đến trước mặt nó

- Cám ơn_ nó nhận lấy tô cháo sau đó ăn từng thìa rất mệt mỏi

- Cô bao nhiêu tuổi, nhìn trẻ như vậy chắc mới 16-17 gì đó đúng không?_ cô gái gợi chuyện để cho nó đỡ buồn

- Tôi 17_ nó bỏ tô cháo xuống trả lời

- Oh, vậy nhỏ hơn tôi rồi, tôi 19_ cô gái vui vẻ nói

- Vậy phải gọi là unnie rồi

- Uh, xin giới thiệu unnie là Kim Gyuri năm nay 19t, unnie học trung học năm cuối do học muộn một năm_ cô gái hào hứng nói

Jennie's pov: Gyuri, cái tên này rất quen, hình như mình đã nghe ở đâu "Gyuri cũng cần một gia đình để trưởng thành". Ahh unnie ấy là chị 2 của mình sao?

- Em sao vậy? sao tự nhiên không nói gì?_ Gyuri hỏi khi thấy nó cứ đăm chiêu suy nghĩ mà ko nói gì

- Ah, không có gì, em đang suy nghĩ một số chuyện thôi_ nó giật mình đáp cho có

- Uh, vậy em uống thuốc đi_ Gyuri đưa thuốc cho nó

- Uh, cảm ơn unnie, vì tất cả.

- Đừng cảm ơn hoài thế, chúng ta coi nhau như chị em là được rồi. Em có chuyện gì buồn kể unnie nghe được không?_ Gyuri thật sự thấy có cảm tình với nó, thấy nó buồn cô cũng buồn theo, cô muốn chia sẻ, chả phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

- Nae, thực ra...._ nó kể hết chuyện của mình và cô cho Gyuri nghe vì thực ra nó cũng có cảm tình với người unnie này, người unnie này rất tốt, còn rất quan tâm đến nó nữa khác hẳn với người nó từng tưởng tượng là ích kỉ, kiêu kì. Kể xong nó gục đầu vào vai Gyuri khóc lớn

- Unnie không kì thị người đồng tính chứ...hic..._ nó vừa khóc vừa hỏi

- Không, giờ là thời đại nào rồi chứ_ Gyuri xoa đầu nó nói

- Cảm ơn unnie, nhưng cũng đâu còn gì quan trọng nữa đâu_ nó cười khổ

- Unnie lại không nghĩ cô ấy lại là người như vậy, theo em kể thì cô ấy là một người rất tốt, biết quan tâm, thấu hiểu người khác, cô ấy và em còn yêu nhau rất sâu đậm nữa. Unnie không tin là chỉ vì một người khác mà cô ấy từ bỏ tình yêu của chính mình_ Gyuri khuyên

- Nhưng unnie ấy đã nói là không yêu em...hix... còn nói unnie ấy không yêu con gái...hix....unnie ấy còn sắp kết hôn nữa...hix..._ nó nói trong nước mắt

- Nhỡ cô ấy có nỗi khổ gì thì sao?_ Gyuri hỏi ngược lại vì theo lời kể của nó thì thực sự cô không nghĩ Jisoo là người như vậy.

Nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Gyuri và nhận được cái gật đầu chắc chắn.

- Em sẽ đi hỏi rõ lại_ nó nói định đứng lên chạy đi thì Gyuri kéo tay nó lại

- Yah, muốn gì cũng phải từ từ chứ, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_ Gyuri kéo nó lại rồi nhìn lên đồng hồ ý bảo nó nhìn theo

- 11h khuya rồi sao, hihi em không biết_ nó gãi đầu cười ngố

- Thôi tạm thời đêm nay em cứ ở lại đây đi, ngày mai đến tìm cô ấy hỏi rõ

- Nae, unnie_ nó nói rồi chui tọt vào chăm chùm kín mít làm ai kia phì cười

Gyuri's pov: em ấy dễ thương thật, vừa khóc xong lại cười được ngay. Sao mình cứ có cảm giác đặc biệt với em ấy vậy, từ khi thấy em ấy ngất xỉu trên đường mình đã có cảm giác thân thiết . Haizzz... mà mình chưa biết em ấy tên gì nữa ashizzz.. mai hỏi vậy.

Nghĩ rồi Gyuri cũng ra phòng khách ngủ



*Sáng hôm sau*


- Gyuri unnie em đi trước nha_ mới sáng sớm nó đã chạy vội ra khỏi nhà, khi thấy Gyuri nằm ở sofa nó cũng chỉ chào hỏi sơ sơ rồi chạy vọt ra khỏi nhà với tốc độ chóng mặt

- Yah, em còn chưa ăn sáng mà_ Gyuri ngái ngủ hét theo nhưng nó đã mất dạng


*Trước cửa nhà Jisoo*

Ting...toong....

Ting...toong....

- Soo_ nó vui mừng khi cô ra mở cửa còn cô thì hết sức bất ngờ khi nó đến tìm mình, nó đút tay vào túi áo để cô không thấy vết thương của nó.

- Em đến đây làm gì?_ cô hỏi bằng giọng mệt mỏi

- Em đến tìm unnie để nói chuyện em....

- Chúng ta không còn gì để nói_ Cô cắt ngang lời nó

- Em không tin là unnie không yêu em, unnie chắc hẳn...._ nó im bặt khi thấy một người đàn ông bước ra từ đằng sau cô

- Ai vậy Soo?_ người con trai lên tiếng

- Ah là học trò của em_ cô đáp kèm theo một nụ cười với người con trai làm nó chết đứng

- Ah, vậy sao, xin giới thiệu với em anh là Xinbo, là...

- Chồng sắp cưới của tôi_ cô cắt ngang lời Xinbo làm anh chả hiểu gì nhưng thấy ánh mắt của cô anh cũng gật đầu.

- Hiii, anh là chồng sắp cưới của cô ấy_ anh gãi đầu cười

Jennie's pov: thì ra mọi chuyện unnie ấy nói là thật, unnie ấy không yêu mình, unnie ấy sắp lấy chồng, mình chỉ là ảo tưởng thôi. Nhìn unnie mệt mỏi như vậy chắc đêm qua hai người đã .Kim Jennie mày đã quá ảo tưởng rồi, tại sao trái tim mày lại đau vì con người không xứng này chứ, hoàn toàn không xứng.

- Em còn chuyện gì nữa không?_ cô hỏi khi thấy nó đăm chiêu suy nghĩ

- Không có, xin lỗi vì đã làm phiền_ nó nói rồi quay mặt đi với hai hàng nước mắt.

- Mình đi thôi_ cô nói với Xinbo

- Cô ấy là Jennie?_ xinbo hỏi lại

- Uh_ cô đáp giọng mệt mỏi

- Sao em...

- Anh đừng nói nữa, mình đi thôi_ cô cắt lời anh, nói rồi xách vali ra trước.

*Nhà Gyuri*

Gyuri có thể đoán được việc gì đã xảy ra khi thấy mặt nó đau khổ, hai mắt còn sưng húp nữa.

- Sao rồi, cô ấy nói thế nào_ Gyuri quan tâm

- Unnie_ nó nói rồi nhào vào ôm Gyuri khóc nức nở

- Ngoan, nín đi kể unnie nghe_ Gyuri xoa đầu nó, kéo nó ngồi xuống sofa

- Em...hix... những điều un...unnie... ấy nói là thật... unnie ấy sắp kết hôn...unnie ấy không yêu em...hix..._ nó khóc nức nở

- Không sao, em nên mạnh mẽ lên, em phải chứng minh cho cô ấy thấy mình là một người mạnh mẽ không dễ gục ngã hiểu chưa? Unnie sẽ luôn bên em với tư cánh một người chị_ nói rồi Gyuri ôm nó vào lòng. Nó nghe rõ những lời Gyuri nói nhưng không trả lời mà chỉ gục đầu vào lòng Gyuri suy nghĩ.

- Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, hãy mạnh mẽ lên_ Gyuri ôm lấy nó mà nước mắt cũng rơi

Khi nó mở mắt ra đã là buổi chiều, thấy mình nằm trên sofa nên từ từ ngồi dậy. Đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh một cô gái đang đeo tạp dề làm bếp, nó cười vô thức lại nhớ đến cô, xua tan đi suy nghĩ của mình nó chạy lại bàn ăn vì thực sự rất đói bụng vì từ hôm qua chỉ ăn có một chút cháo.

Jennie's pov: Gyuri nói đúng, mình phải mạnh mẽ, phải vui vẻ để Soo thấy không có unnie ấy mình vẫn sống tốt. Soo sẽ luôn tồn tại trong trái tim mình.

Nghĩ rồi nó chạy lại bàm ăn như một đứa trẻ đói bụng nhõng nhẽo

- Gyuri unnie em đói bụng quá ah_ nó xoa bụng đòi ăn như con nít. Gyuri quay lại thấy vẻ mặt này của nó thì bật cười

- Được rồi, ngồi đó đi, có đồ ăn liền_ Gyuri cười sau đó bày đồ ăn ra

- Nhanh lên đi unnie_ nó gõ đũa nói

- Biết rồi, biết rồi_ thức ăn được dọn hết ra, nó ngồi ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày

- Em ăn từ từ thôi_ Gyuri nhắc

- Un...i.. ấu ăn on ật á_ nó tấm tắc khen

- Biết rồi, ăn từ từ kẻo nghẹn

- Ae, em iết òi_ nó đáp nhưng vẫn ăn với tốc độ chóng mặt. Ăn xong Gyuri dọn dẹp còn nó ra sofa coi tom and jerry.

- Em hết buồn rồi sao_ Gyuri hỏi khi đã dọn dẹp xong và ra sofa ngồi cùng nó

- Nae, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ trưởng thành hơn hihi_ nó nói rồi cười hì

- Em suy nghĩ rất đúng_ Gyuri cũng cảm thấy vui vì nó đã suy nghĩ chín chắn hơn

- Nae hihi, ah, em có chuyện muốn nói_ nó bỗng trở nên nghiêm túc

- Em nói đi_ Gyuri cũng tò mò

- Unnie... đi du học cùng em nha_ nó đề nghị

- Hả?_ Gyuri ngạc nhiên

- Unnie làm gì phản ứng ghê vậy, chỉ là đi du học thôi mà, năm nay unnie cũng tốt nghiệp trung học rồi còn gì_ nó giải thích

- Cũng đúng, nhưng...

- Unnie không cần lo lệ phí đâu, appa em sẽ lo hết à mà phải nói appa của chúng ta chứ hì

-Appa của chúng ta?_ Gyuri ngạc nhiên

- Ah, em quên mất, em là Kim Jennie em gái của unnie_ nó cười hì giới thiệu

- Kim Jennie, em là Jennie_ Gyuri vui mừng nhưng lại cảm thấy có lỗi vì dù sao cũng do hai mẹ con mình umma nó mới phải ra đi.

- Unnie đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta là chị em mà_ nó lại cười vì không hiểu sao ở bên Gyuri nó lại có một cảm giác ấm áp và bình yên như ở bên cô vậy

- Uh_ Gyuri đáp nhẹ

- Chúng ta về xin phép appa nha_ nó hí hửng kéo Gyuri ra khỏi nhà. Gyuri rất vui vì đứa em duy nhất của cô không hận cô như cô đã nghĩ, nhưng vẫn không dám đối mặt với appa và cả Jennie.

*Kim gia*

- Jen con đi đâu mà đêm hôn qua không về nhà_ vừa thấy nó về ông đã tức giận hỏi

- Con có chuyện muốn nói_ nó vào thẳng vấn đề, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn appa mình

- Con nói đi_ ông Kim cũng hơi thất vọng vì thái độ của nó dành cho mình vẫn không thay đổi

- Con muốn đi du học, ít nhất là 5 năm_ nó nói rôi dò hỏi thái độ của ông

- Tốt lắm, cuối cùng con cũng chăm chỉ học hành, appa rất vui_ ông Kim phấn khích nói

- Con sẽ đi cùng một người_ nó nghiêm túc

- Ai, bạn con, appa có biết không_ ông Kim ngờ vực hỏi lại vì ông rất sợ nó sẽ đi với Jisoo

- Không phải bạn con, appa cũng biết_ nó vẫn trả lời bằng chất giọng lạnh lùng

- Vậy thì là ai_ appa nó càng ngày càng ngờ vực

- Gyuri unnie_ nó nói rồi né ra một bên để appa mình thấy được Gyuri

- Gyuri_ ông Kim và cả bà Min Hee ngồi bên đều vui mừng

- Được không appa?_ nó hỏi lại

- Dĩ nhiên rồi, hai chị em con đi là quá tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau_ ông Kim vui mừng nói

- Vậy thôi con lên phòng_ nó nói rồi nắm tay Gyuri đi lên phòng vì nó biết Gyuri vẫn ngại nói chuyện với ông Kim


*phòng Jennie*

- Tuần sau chúng ta sẽ đi_ nó nói rồi nằm xuống giường mình

- Uh, unnie biết_ Gyuri đáp vì biết mục đích đi du học thực sự của nó là tránh mặt cô.
----------------------------------------

Mấy ngày nay nó mở bữa tiệc chia tay với bạn bè và đi thăm mộ umma. Hôm nay là ngày nó đi du học. Đứng trước quầy soát vé nó quay mặt về đằng sau nhìn thêm lần cuối

- Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt umma, tạm biệt Soo người con gái em yêu, em sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn khi trở về, tạm biệt unnie_ nó nói rồi đi vào trong.

Bên ngoài có một người con gái hớt hải chạy vô sân bay, thấy chuyến bay đi Mĩ đã cất cánh, cô gái quỳ rạp xuống nền khóc khiến ai đi qua cũng thương cảm cho cô gái

"Jen em phải học hành thật chăm chỉ nha, phải mạnh mẽ hơn, vui vẻ lên nha và quên unnie đi. Unnie yêu em, mãi mãi yêu em"

-----------------
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro