Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Jennie bước vào công ty với tình trạng vô cùng mệt mỏi còn người đi bên cạnh nó mặt hằm hằm như muốn giết người đến nơi. Vào đến phòng làm việc nó gục ngay tại chỗ còn cô chị thân yêu của nó vẫn Không chịu tha cho nó.

- Yah, Kim Jennie dậy ăn sáng mau_ Gyuri hét khi Jennie chưa ăn sáng đã muốn bám bàn làm việc mà ngủ

- Unnie ăn đi em không đói, em muốn ngủ_ nó đáp giọng mệt mỏi sau đó úp mặt xuống bàn

- Yah, không ăn sáng làm sao có sức mà làm việc được chứ, em không ăn unnie giận em tới già luôn_ Gyuri nói giọng giận dỗi

- Em ăn được chưa_ nó mệt mỏi ngồi lên ăn phần ăn mà Gyuri đã chuẩn bị sẵn

- Còn không phải tại unnie em mới như vậy sao?_ nó lẩm bẩm

- Yah, nói gì đó_ Gyuri nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là "thân thiện"

- Không phải sao?_ nó không vừa đáp trả

- Tất cả là tại em thôi, nếu không về khuya như vậy thì unnie đâu cằn nhằn tới sáng đâu_ Gyuri trách

- Tại em có chút việc thôi, mà thôi unnie ăn đi còn làm việc nữa_ nó đánh trống lảng

Công cuộc cãi cọ và ăn uống của chị em nhà họ Kim kéo dài đến khi trưởng phòng Dong Hee lên tiếng

- Công ty có một cuộc khảo sát ở Busan sẽ do phòng kế hoạch chúng ta thực hiện. Phó phòng Sung Min và cô Kim Jennie sẽ xuống đó khảo sát để lấy kết quả thị trường trong vòng 2 ngày_ trưởng phòng Dong Hee dõng dạc tuyên bố

- Sao lại là tôi, còn đi với phó phòng nữa_ Jennie thắc mắc

- Đúng đó cô ấy là nhân viên mới mà, cô ấy cũng chưa làm quen với công việc nữa, sao hai người họ lại đi chung, bla...bla..._ cả phòng nhao nhao

- IM LẶNG_ trưởng phòng đập mạnh tay xuống bàn để cả phòng im lặng

- Phó phòng sẽ đi khảo sát lần này vì nhà cậu ấy ở Busan nên tiện cho việc ăn ở và đi lại, còn cô Jennie đi lần này là theo ý kiến của ngài chủ tịch_ Dong Hee giải thích

- Chủ tịch sao?_ cả phòng đều ngạc nhiên nhưng cùng chung ý nghĩ "cô ấy là tiến sĩ trẻ tuổi mà, chủ tich thiên vị cũng là bình thường thôi, đây cũng là một cách chứng tỏ tài năng của cô ấy" rồi ai đi về bàn làm việc của người ấy

- Em lên gặp appa một lát_ Jennie nói với Gyuri rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch

Phòng chủ tịch

Cốc cốc....

- Vào đi, cửa không khóa!

Cạch....

- Con tìm appa vì chuyện đi Busan sao?_ ông Kim hỏi khi thấy nó bước vào phòng mình

- Nae, tại sao lại là con?_ nó hỏi lại

- Con không muốn chứng minh năng lực của mình sao?

- Có liên quan?_ nó lạnh lùng

- Dĩ nhiên, nếu cuộc khảo sát cho kết quả tốt thì thị trường của Công ty sẽ được mở rộng. Thị trường ở đó bây giờ rất quan trọng_ ông Kim giải thích

- Vậy tại sao lại đi chung với Sung Min?

- Ý con nói là phó phòng kế hoạch đó sao, cậu ấy là người Busan sẽ hiểu rõ thị trường ở đó hơn.

- Không còn ai để thay con?_ nó vẫn cộc lốc

- Không, appa thấy hai đứa đi là hợp nhất rồi, cậu ấy là một người tốt có thể chăm sóc con.

- Ý appa là gì?

- Tùy con nghĩ_ ông Kim nói rồi lai cắm đầu vào sấp hồ sơ trước mặt. Nó thấy không thay đổi được gì nên cũng đi về phòng

- Appa nói sao?_ Gyuri hỏi

- Không thay đổi được_ nó mệt mỏi đáp

- Vậy bao giờ đi?_ Gyuri hỏi lại

- Ngày mai

- Vậy tối unnie chuẩn bị đồ cho em

- Uh_ nó đáp rồi cả hai lại quay về làm việc.

Buổi tối tại Kim gia

- Unnie làm gì chuẩn bị nhiều vậy, em chỉ đi 2 ngày thôi mà_ Jennie nhắc khi thấy Gyuri chuẩn bị cho nó một đống hành lý lẫn đồ dùng cá nhân

- Phải có đủ đồ dùng chứ_ Gyuri quay ra nói nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị

- Em không mang hết đâu

- Không mang cũng phải mang nếu không unnie sẽ giận đó_ Gyuri đe dọa. Soạn xong đồ đạc Gyuri còn dặn nó đủ thứ như không được về khuya, làm việc phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, bla..bla... làm nó phát ngán.

Sáng hôm sau

- Em đi cẩn thận nha, nhơ những gì unnie dặn_ Gyuri dặn dò nó lần cuối

- Nae, em biết rồi_ Jennie ngán ngẩm đáp

- Con giứ gìn sức khỏe nha, Sung Min nhớ chăm sóc nó giúp tôi_ ông Kim dặn dò

- Nae_ Sung Min lễ phép đáp

- Con đi cẩn thận_ bà Min Hee dặn

- Nae_ nói rồi cả 2 lên xe về Busan.

- Cậu sẽ ở đâu?_ Sung Min hỏi

- Khách sạn_ nó đáp cộc lốc

- Nếu không ngại có thể ở nhà mình_ Sung Min đề nghị. Jennie quay ra nhìn Sung Min bằng ánh mắt kì lạ, thấy được ánh mắt của nó Sung Min đành giải thích

- Không có, nhà mình còn có ba mẹ và cả chị gái nữa, nếu cậu ở đấy sẽ tiện hơn và cũng được chăm sóc tốt hơn là ở khách sạn một mình.

- Không cần_ nó lại cộc lốc đáp. Sung Min không biết nói gì nữa đành im lặng lái xe

- Cậu đợi một lát để mình vào chào pama rồi chở cậu đi kiếm khách sạn_ Sung Min đề nghị khi cả 2 đến trước một con đường nhỏ

- Không sao, vào chung đi tôi cũng muốn chào pama cậu một tiếng_ Jennie đề nghị

- Được được_ Sung Min thật sự rất vui.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ có chiếc cổng gỗ đã cũ, bên trong là căn nhà nằm giữa vườn trái cây có thể cảm nhận được sự tươi mát và cả hương gió se lạnh của mùa thu. Chiếc xe dừng phía ngoài cổng, Jennie và Sung Min đi bộ vào trong căn nhà.

- Appa, umma_ Sung Min chào hai người lớn tuổi khi thấy họ đang làm ngoài vườn

- Sung Min con về khi nào vậy, sao không báo trước với appa umma một tiếng_ người phụ nữ đứng lên ôm chầm lấy đứa con lâu ngày mới gặp

- Còn đây là?_ bà quay sang nó hỏi

- Nae, đây là nhân viên của con, chúng con cùng đi công tác ở đây_ Sung Min giải thích

- Chào hai bác con là Kim Jennie, con đi khảo sát thị trường với Sung Min ở đây_ Jennie lễ phép chào hỏi

- Uh, con xinh thật đấy_ bà Kim khen

- Thôi đưa bạn con vào nhà ngồi chơi cho mát, unnie con đang ở đằng sau ấy, pama làm nốt công việc ngoài này rồi vào sau_ appa nó nãy giờ mới lên tiếng

- Nae, con xin phép_ nó đáp sau đó cùng Sung Min đi vào trong

- Cậu ngồi đây nha tôi đi gọi noona một chút_ Sung Min nói, chỉ cho nó chiếc ghế sau vườn

- Uh_ Jennie đáp nhẹ sau đó ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh. Nó ước gì mình được sống trong môi trường như thế này, không phải lo nghĩ, không phải chú ý dị nghị của xã hội cũng có thể nếu nó được sinh ra ở đây thì nó có thể cùng người nó yêu sống hạnh phúc mãi mãi ở nơi này. Nó lại nghĩ đến cô, khóe mắt lại chảy ra hai giọt nước, gạt nhanh giọt nước mắt nó quay về nơi đang phát ra tiếng bước chân và cả tiếng nói

"Về công tác sao, còn dẫn theo cả bạn nữa, bạn gái sao?" giọng nói đó thực sự rất quen, Jennie quay lại và lập tức nhận ra người đó. Đó là người con gái nó nhớ suốt 5 năm qua, là người con gái mà nó luôn để trong trái tim, là người con gái đã chà đạp lên tình yêu của nó, là người con gái mà nó rất hận nhưng cũng yêu không thể dứt ra, là cô ấy, chính là cô ấy. Nó nhìn trân trân về phía người con gái đó, người con gái đó đang thao thao bất tuyệt bỗng im lặng khi nhìn thấy nó và thấy ánh mắt của nó nhìn mình.

- Ji...soo..._ nó ấp úng

- Em...em..._ cô cũng không kém nhìn trân trân vào nó, cô cũng rất nhớ khuôn mặt này, cô nhớ cách nó nhõng nhẽo, nhớ cái cách mà nó quậy phá cũng nhớ cái cách mà nó bá đạo hôn cô. Cô rất nhớ nó, nhớ tất cả về nó nhưng làm sao cô có thể đối mặt khi đã làm nó tổn thương, cô không thể. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy đến khi Sung Min lên tiếng

- Hai người quen nhau sao?

- Uh_ Jennie ừ nhẹ sau đó bước về phía cô

- Chào unnie, lâu rồi không gặp_ nó lạnh lùng

- Chào... chào em_ Jisoo ấp úng

- Hai người quen nhau thế nào vậy?_ Sung Min tò mò

- Unnie có khỏe không?_ nó hoàn toàn phớt ngang lời nói của Sung Min để hỏi thăm cô

- Unnie khỏe_ cô vẫn đáp nhẹ

- Unnie hạnh phúc chứ, chồng unnie đối xử tốt với unnie chứ?_ Jennie hỏi một câu làm cô á khẩu còn Sung Min thì nhảy cẫng lên

- Chồng gì chứ, noona ấy còn chưa kết hôn_ Sung Min nói khi thấy nó nhắc đến chồng chồng gì đó

- Thật sao?_ nó có nét vui mừng nhưng thắc mắc còn nhiều hơn

- Không có, em ấy nói bậy thôi, unnie đang rất hạnh phúc_ sau khi hoàn hồn cô vội giải thích mà thực ra là nói dối

- Em không nói bậy, noona mà hạnh phúc cái gì chứ, chẳng phải noona rất đau khổ vì...ah... buô..ng..em...a_ Sung Min đang nói thì bị Jisoo bịt miệng lại nhưng không may chỉ cần nghe thấy hai từ rất đau khổ từ miệng Sung Min nó đã không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?_ Jennie kiềm chế nói, hai tay nắm chặt vào nhau

- Không có gì hết, unnie..._ cô xì xòa cười

- Em hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?_ Jennie gằn từng chứ, ánh mắt hiện lên tia đỏ, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu làm cả cô và Sung Min đều hoảng sợ.

- Jennie em bình tĩnh đi_ cô vội bỏ Sung Min ra đi lại gần nó hơn để hạ cơn thịnh nộ của nó.

- Trả lời em đi?_ nó đã thả lỏng hơn khi thấy mùi hương quen thuộc của cô sộc vào cánh mũi.

- Unnie, unnie thực ra..._ cô ấp úng

- Sung Min cậu nói cho mình nghe có được không?_ Jennie quay ra hỏi Sung Min, đổi cả cách xưng hô khiến Sung Min mềm lòng không đánh mà khai mặc dù bắt gặp ánh mắt giết người của Jisoo

- 5 năm trước noona có yêu một người, hai người yêu nhau rất sâu đậm nhưng appa của người ấy lại đến tìm noona, bắt noona ấy phải rời xa người mình yêu với lý do ở bên noona người đó sẽ không có tương lai, ông ấy còn đe dọa đến cả gia đình mình nên...

- Đừng nói nữa_ cô cắt ngang câu chuyện của Sung Min với hai hàng nước mắt, còn nó cũng cố ngăn cho nước mắt chảy ra nói tiếp

- Tiếp tục đi, mình muốn biết sự thật_ nó nói bằng giọng đe dọa và có cả van xin. Sung Min thấy cô khóc cũng không muốn nhắc đến nỗi đau này nữa nhưng nó vẫn cố hỏi, vì không muốn dấu cũng muốn noona của mình dũng cảm đối mặt nên Sung Min kể tiếp

- Nên noona đành phải chia tay với người đó và nói dối là mình sắp lấy chồng để người đó có thể từ bỏ noona, noona cũng nộp đơn nghỉ việc ở trường mình đang dậy, phải từ bỏ cả ước mơ của mình vì người đó. Hôm người đó bỏ đi nước ngoài noona đã khóc suốt ở sân bay đến nỗi ngất đi được người ta đưa vào bệnh viện. Và từ đó đến giờ noona cũng không yêu một ai khác, noona thực sự đã rất khổ vậy mà người đó ở đâu, không còn yêu noona sao mà biệt tăm cả 5 năm nay, một phần noona cũng mong người đó quên mình để người đó được hạnh phúc, vì vậy..._ Sung Min kể xong nước mắt cũng rơi còn nó thì nước mắt đã đầy mặt. Jennie không ngờ mình vô tâm đến vậy, người mình yêu chịu bao nhiêu thiệt thòi mà nó cũng không biết còn trách nhầm cô khiến cô càng đau khổ hơn nữa chứ. Nó gục xuống khóc như một đứa trẻ nhưng sự nhơ ra điều gì nó quay ra đằng sau thì cô không còn ở đó, nó quay sang hỏi Sung Min

- Jisoo...Jisoo...unnie đâu?

- Mình không biết...

Cả hai người đều chạy đi tìm Jisoo

- Noona có ra ngoài không umma?_ Sung Min hỏi bà Kim

- Umma vừa thấy con bé chạy ra ngoài lại còn khóc nữa_ bà Kim nói

- Không xong rồi_ Sung min nói rồi kể lại toàn bộ cho hai ông bà nghe. Nghe xong hai ông bà cũng sốt sắng đi tìm còn không ngừng trách mắng Sungmin vì tự nhiên nhắc lại truyện cũ.

- Jisoo noona...

- Soo ah!!!!!

- Jisoo con.......

Tiếng gọi khản cổ nhưng chẳng ai đáp lại, mọi chỗ Jisoo có thể tới mọi người đều đi tìm hết nhưng đều Không có. Trời bắt đầu sầm tối nên công cuộc đi tìm càng khó khăn hơn, mọi người còn sợ cô xảy ra chuyện gì không hay nên càng đẩy nhanh tốc độ đi tìm nhưng vẫn Không thấy.

Phía bên Jisoo

Khi nghe Sungmin nhắc lại chuyện cũ cô thực sự rất đau lòng càng không muốn Jennie thấy vẻ mặt đau khổ của mình nên đã quyết định tránh đi một lúc để khóc và cũng để nghĩ cách đối mặt với nó. Cô chạy mà cũng không biết mình chạy đi đâu, khi đã mệt cô ngồi sụp xuống một nơi gần bãi biển và khóc. Khóc mệt cô ngẩng mặt trời thì trời đã tối, định đứng dậy đi về thì gặp phải một dám ô lại đi nhậu qua nơi đó

- Cô em... ợ còn làm gì ợ... ở đây giờ này vậy?_ một tên trong đám đó chắn trước mặt cô hỏi

- Tránh ra_ cô run vì lạnh và cũng vì sợ đẩy bọn chúng ra nhưng bọn chúng đã đứng vây xung quanh cô

- Cô em làm gì hung giữ vậy, bọn anh đây sẽ làm cho cô em vui sướng đêm nay haha..._ cả đám cười lớn

- Tránh ra, tôi la lên đó

- Cứ la đi, không ai ở đây giờ này mà cứu cô em đâu_ tên đó nói xong nhảy chổm vào người cô, đè cô xuống bãi cát

- Yah, cứu tôi cứu tôi với_ cô la lên

- Cứ la đi nhưng anh thích tiếng rên rỉ hơn_ tên đó nói rồi xe toạch chiếc áo sơ mi của cô ra, bọn đằng sau cũng nở nụ cười nham nhở.

- Cứu tôi, Jen...Jenie cứu...unnie....Jenie....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro