Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đi tìm cô ở khắp nơi từ những nơi cô hay tới lẫn nhà họ hàng và bạn bè cô ở đây đều không có. Ai cũng sốt sắng lo không biết cô có xảy ra chuyện hay không và người lo nhất cũng chính là nó. Nó tìm cô ở khắp nơi, chạy đến nỗi áo sơmi cũng ướt đẫm mồ hôi mà vẫn không, đột nhiên Jennie nhớ ra một chuyện.

- Ở đây có bãi biển nào vắng người không?_ nó hỏi Sung Min

- Ah.... có đấy, có một bãi biển vắng rất yên tĩnh nằm ở phía nam_ Sungmin như chợt nghĩ ra

- Mau đến đó đi_ nó hối thúc

- Uh_ vậy là cả hai chạy hết tốc lực đến bãi biển

.......................

- Yah, cứu tôi với, Jen cứu unnie....._ Jennie vừa đến thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô, xa xa nó thấy một đám đàn ông bặm trợn đang loay hoay cái gì đó, không suy nghĩ gì Jennie chạy nhanh đến đó thì thấy đám đàn ông đang định làm truyện đồ bại với một cô gái mà cô gái đó chính là người nó yêu. Nó như con thú xổng chuồng lao vào đẩy những tên đàn ông đó ra, ôm chầm lấy Jisoo dỗ dành

- Không sao Soo, Jen ở đây_ Jennie khoát chiếc áo khoác mỏng của mình lên người Jisoo khi vừa đẩy lũ ô lại kia ra.

- Jen...hix....unnie...hix...unnie rất sợ...hix..._ cô cũng ôm chầm lấy nó thút thít

- Không sao, có Jen ở đây_ nó dỗ dành cô

- Uh...hix..._ cô vẫn khóc

- Yah, hai người còn không mau chạy đi_ Sungmin nãy giờ mới lên tiếng vì mài cầm cây gậy mình vơ được trên đường xua bọn kia mà hai người này như đóng film tình cảm vậy còn mình thì khổ sợ giữ chân bọn kia.

- Soo, đứng đây nha_ Jennie dịu dàng lau nước mắt cho cô sau đó để cô đứng lại và ra chỗ Sungmin. Nó cướp cây gậy từ tay SungMin sau đó lao vào đám người hồi nãy như một con thú dữ khiến Sungmin và cả Jisoo đều ngạc nhiên. Nó cầm gậy đập tện đầu đàn, móc tên đứng sau bằng cú móc của tuyển thủ taekwondo tam đẳng, đạp tiếp cho tên tiếp theo hai cái, dùng tiếp gậy đập những tên còn lại. Chả mấy chốc mà mấy tên đó nằm la liệt hết dưới bãi cát, nó vẫn không chịu tha lao vô đấm liên tục vô mặt tên hồi nãy trà đạp Jisoo miệng liên tục nói "dám đụng vô Soo của tao, chúng mày chán sống rồi" mỗi câu nói là một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đó khiến Sungmin và Jisoo hốt hoảng lôi nó ra

- Thôi đi Jen, unnie không sao hết, chúng ta về nhà đi_ Jisoo ôm lấy eo nó nói

- Đúng đó, cậu mà đánh nữa sẽ có án mạng đó_ Sungmin cũng khuyên. Nó nghe lời cô im lặng về nhà, suốt đường đi cả ba không nói với nhau tiếng nào khiến không khí càng trở nên trầm mặc.

- Soo con đi đâu giờ này mới về vậy, con có làm sao không?_ bà Kim lo lắng vì thấy cô quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem nước mắt

- Con không sao!_ cô trả lời sau đó quay sang nó, từ lúc về nó chưa nói câu nào, cô rất sợ sự im lặng và thái độ muốn giêt người bây giờ của nó. Bà Kim cũng nhìn theo hướng cô và dừng lại khi thấy tay của nó đang chảy máu

- Jennie tay con chảy máu kìa_ bà Kim hốt hoảng. Ngay lập tức cả ba con người đều nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của nó. Kể cả nó giờ mới phát hiện ra mình bị thương vì từ lúc về chỉ nghĩ đến cô, nghĩ đến sợ hi sinh ngốc nghếch của cô mà không cảm thấy đau, vết thương này không ăn thua gì thua gì với vết thương tròng lòng nó hiện tại.

- Yeonnie/Jennie em/ cậu bị thương sao_ cả Sungmin và Jisoo đều hốt hoảng cầm tay của nó lên xem xét

- Không sao đâu_ no rút tay lại lạnh lùng đáp

- Để unnie đi lấy bông băng cho em_ nó nói rồi chạy đi nhưng đã bị nó gọi ngược lại

- Không cần, em có chuyện muốn noi với unnie. Con xin phép hai bác_ nó nói rồi nắm thẳng tay cô đi ra sau vườn khiến cả nhà đều khó hiểu.

- Tại sao unnie lại nói dối em?_ nó buông tay cô ra nghiêm túc hỏi

- Unnie...unnie... em băng tay vào trước đi không sẽ bị nhiễm trùng đấy_ cô đánh trống lảng

- Unnie nghĩ vết thương này đau hơn vết thương tròng lòng em sao?_ nó đặt tay lên ngực trái của mình và nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ

- Unnie...unnie.. _ cô ấp úng

- Unnie nghĩ cho tương lai của em nên mới làm vậy đúng không?_ ánh mắt nó đã đọng nước hỏi

- Unnie...

- Liệu unnie có từng nghĩ tương lai của em là gì, ước mơ của em là gì không?_ nó hỏi lại, nước mắt đã lăn dài hai bên má

- Tương lai của em chính là unnie, ước mơ của em là cùng unnie xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, ước mơ của em là luôn có unnie bên cạnh để làm mọi việc cùng nhau unnie biết không?_ nó cố ngăn tiếng nấc nói còn cô thì đã khóc nức nở

- Soo..._ nó tha thiết gọi

- Unnie còn yêu em không?

- Unnie...

- Chỉ cần unnie gật đầu hay lắc thôi

"Gật"

Cô gật nhẹ đầu làm nó hạnh phúc ôm chầm lấy cô còn ở bên tai cô thủ thỉ "em cũng yêu unnie, yêu rất nhiều" cô cũng đáp lại "unnie yêu em Jen". Cả hai đều khóc, đây không phải những giọt nước mắt chia ly đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Phía xa xa cũng có một người đang khóc vì vui mừng cho noona mình và cũng khóc cho mối tình đầu của mình

"Thì ra người unnie nói chính là Jennie, hì hai người đã tìm lại nhau được rồi, nhất định phải thật hạnh phúc nha. Mình chúc cậu hạnh phúc Jennie, mối tình đầu của mình" Sung min's pov
1

- Sau này không được rời bỏ em nữa đâu đó_ nó buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ lẫn chân thành

- Uh, sau này sẽ không rời bỏ Jen, Jen cũng không được rời bỏ un... ưm..._ cô đang nói thì bị nó chặn lại bằng một nụ hôn. Nó thật sự đã nhớ đôi môi này, nó mút môi trên rồi lại môi dưới của cô, nó còn tham lam đưa chiếc lưỡi tinh nghịch nóng ấm của mình vào trong miệng cô khám phá mọi ngóc ngách trong đó. Cô cũng nhiệt tình đáp trả nó, cô cũng rất nhớ đôi môi của nó, còn nhớ cả cách nó bá đạo hôn cô. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không còn dưỡng khí nó mới luyến tiếc buông ra

- Em.. tính... giết...unnie... sao_ cô thở hổn hển khi vừa đẩy được nó ra

- Phạt unnie vì bỏ đói em 5 năm nay_ nó bá đạo tuyên bố

- Em..._ cô không thể nói gì với cái tính bá đạo của nó

- Vào nhà thôi, ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy, unnie còn ăn mặc như vậy nữa em không muốn người yêu mình bị cảm đâu_ nó nói rồi dắt tay cô vào trong

- Tại ai chứ?_ cô ủy khuất nói lại làm khủng long lai dê phì cười

- Chúng ta nói chuyện với pama unnie luôn nha?_ nó đề nghị

- Không được bây giờ không phải lúc_ cô không chấp nhận, hai người mới quay lại, appa cô chắc chắn không chấp nhận nó. Mấy năm nay ông luôn nói nếu gặp được người làm nó đau khổ thì ông sẽ băm xác nó ra

- Tại sao?_ nó chun môi

- Appa unnie sẽ không chấp nhận.

- Về chuyện tình yêu đồng giới sao?

- Không... chuyện...

- Em sẽ thuyết phục ông bằng được_ nó nói chắc nịch

- Ông sẽ giết em đấy_ cô véo nhẹ lên mũi nó

- Em không sợ, chỉ cần được ở bên người em yêu thì việc gì em cũng có thể làm.

- Nhưng...

- Unnie muốn người yêu unnie phải ở khách sạn đơn độc một mình trong hai ngày mà không có người chăm sóc sao?_ nó chun môi nói còn dùng cả aegyo khiến cô phì cười.

- Unnie...

- Không nói nữa, chúng ta vào nhà thôi_ nó cắt ngang lời cô rồi nắm tay kéo nhanh cô vào nhà.

............

- Hai đứa nói chuyện gì mà lâu vậy_ bà Kim thắc mắc

- Umma, con..._ cô ấp úng

- Nae, cháu có chuyện muốn thưa với hai bác ạ_ nó dõng dạc lên tiếng còn tay thì vẫn nắm chặt bàn tay cô để cho cả hai thêm sức mạnh

- Cháu nói đi_ bà Kim lên tiếng khi cả 4 người đã ngồi vào bàn ở phòng khách

- Nae, cháu xin phép hai bác cho cháu và Soo được yêu nhau ạ_ nó dõng dạc nói còn bàn tay thì đã chảy đầy mồ hôi nắm chặt lấy tay cô

- Cháu nói gì cơ?_ bà Kim ngạc nhiên hỏi còn ông Kim vẫn im lặng

- Thật ra người làm Soo đau khổ trong suốt thời gian qua là cháu, cháu xin lỗi nhưng cháu vẫn còn yêu Soo và....

"Bốp"

Nguyên một bàn tay to lớn giáng thật mạnh xuống khuôn mặt trắng nõn đó khiến câu nói của nó bị ngắt giữa chừng, một bên má nó xưng đỏ còn in dấu cả năm ngón tay.

- Im miệng_ người vừa cho nó một bạt tay hét lớn

- Cháu biết cháu đã sai nhưng mong hai bác cho cháu một cơ hội_ nó nói rồi quỳ xuống thành khẩn, cả cô cũng quỳ theo nó

- Cô còn dám nói cơ hội sao, cô đã làm cho con gái tôi đau khổ suốt 5 năm qua bây giờ còn dám nói cơ hội sao, con bé đã phải từ bỏ ước mơ của mình để nghĩ cho tương lai của cô mà giờ còn muốn CƠ HỘI SAO?_ ông Kim giận giữ khiến cả nhà đều hốt hoảng

- Con biết tất cả đều tại con, là do con đã sai, vì con mà Soo mới chịu nhiều thiệt thòi như vậy nhưng mong hai người có thể cho con một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình. Bác có thể đánh con, chửi con thậm chí có thể giết con nhưng mong bác hãy cho con và Soo được ở bên nhau, như vậy con mới có thể bù đắp nửa quãng đời còn lại của Soo bằng chính tình yêu của mình_ Jennie dõng dạc nói, mọi can đảm của nó đã dồn hết vào những lời nói này.

- Jen, Jen nói gì vậy, ai cho Jen chết_ cô quay sang nó khóc

- Chỉ cần được ở bên Soo em sẵn sàng làm tất cả kể cả dùng cái chết để đổi

- Ông à, chúng nó đã yêu nhau như vậy mình cũng không nên ngăn cấm_ bà Kim cũng lên tiếng nói giúp.

- Appa à, noona cũng đau khổ nhiều rồi, bây giờ là lúc noona ấy tìm về với hạnh phúc của mình, mong appa tác thành cho hai người họ_ Sungmin cũng lên tiếng nói giúp và nhận được ánh mắt cảm kích của nó, dù sao anh cũng quyết định buông tay, muốn cả hai người họ được hạnh phúc nên anh đành lên tiếng.

Im lặng....

Im lặng....

- Cô có đảm bảo sẽ không làm con bé đau khổ?_ sau một hồi im lặng khiến mồ hôi hột của mọi người đều chảy thì cuối cùng ông Kim cũng lên tiếng.

- Con không dám đảm bảo sẽ không làm Soo rơi nước mắt, nhưng con sẽ cố gắng biến những giọt nước mắt đó thành những giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Con không dám đảm bảo sẽ mang lại cho Soo cuộc sống giàu sang phú quý nhưng con sẽ luôn dành cả tấm lòng mình để yêu Soo.

- Nhớ những lời cô nói_ ông Kim nòi rồi đi lên phòng, không ai thấy nụ cười nở trên môi ông trừ một người, và bà ấy cũng mỉm cười hạnh phúc.

- Hai đứa đứng lên đi, umma lên phòng với appa con.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro