Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng pama Jisoo*

- Ông đồng ý đại đi lại còn bày đặt, rõ ràng rất thích mà lại còn tỏ vẻ ngăn cản nữa chứ, con bé ăn cái bạt tay đó chắc là đau lắm_ bà Kim chề môi nói với ông Kim

- Tôi phải làm vậy không con gái mình mất giá thì sao, làm vậy con bé Jennie mới đồi xử tốt với con mình. Không ngờ con bé cũng thật lòng thật đấy, đúng là mắt nhìn người của con gái mình là đúng_ ông Kim vui vẻ đáp lại

- Thử lòng như ông có ngày con bé sợ mất mạng mà chạy luôn.

- Chạy thì không xứng với con mình, tôi cũng không cần đứa rể như vậy, con gái mình không thể chịu thiệt thòi khi ở cạnh người mà không đủ can đảm để bảo vệ con bé_ ông Kim kiên quyết nói, ông cũng chỉ muốn tốt cho Jisoo mà thôi.

- Lần sau ông có làm gì thì hãy nói trước với tôi một tiếng, cũng may là lúc đó tôi còn nhìn thấy nét cười của ông, nếu không....?_ bà Kim thở dài sau đó ngồi xuống giường.

- Bà không ăn tối sao?_ ông Kim cười xòa, thấy bà nằm xuống giường ông vội hỏi.

- Không phải có người lên đây trước tôi sao? Cố gắng nhịn một bữa đi ông à, cho hai đứa nhỏ chút riêng tư.

*Phòng Jisoo*

Từ sau khi ông Kim lên phòng thì hai bạn trẻ nhà chúng ta cũng về lại phòng Jisoo, từ khi vào đến đây, Jisoo không nói câu nào mà chỉ bắt nó ngồi im trên giường để bản thân đi lấy đá chườm vào vết sưng tấy trên má cho nó. Jennie cũng im lặng từ đó đến khi Jisoo chườm xong vết thương cho nó, vẫn thấy sự im lặng đáng sợ từ Jisoo nên nó đành rụt rè lên tiếng trước.

- Soo! Soo! Soo à!!!

- Nói đi, unnie nghe nè_ Jisoo rất muốn giận nó nhưng nghe thấy cái giọng ngày càng nhão nhoẹt của nó thì đành phải lên tiếng.

- Sao unnie không nói câu nào vậy? Giận em sao?

- Không có, unnie đi làm đồ ăn tối cho em_ Jisoo không trả lời mà chỉ đi một mạch ra phòng bếp không ngó nghiêng gì đến nó, tên ngốc, em lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào vậy?

- Jisoo..._ nó chẳng hiểu gì, Jisoo đang giận nó sao? Nó làm gì sai chứ? Không nghĩ nhiều nữa, nó cũng theo Jisoo xuống bếp.

- Soo! Nếu em làm sai chuyện gì thì cho em xin lỗi nha!_ Jennie ôm lấy Jisoo từ đằng sau, cằm gác lên vai người yêu khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cô gái mình yêu mặc tạp dề đứng trước căn bếp.

- Đói bụng không? Ra bàn đi, unnie mang đồ ăn ra liền_ Jisoo không trả lời câu hỏi của nó, cô cảm thấy mình không có lí do gì giận nó cả, đó cũng đâu phải lỗi của nó, chỉ vì cô quá lo cho nó mà thôi.

- Ừm..._ Jennie biết cô không muốn nói, lủi thủi đi ra bàn ăn cầm đĩa ngồi đợi.

- Ưm... pama không có nấu cơm tối, em ăn tạm cái này đi_ Jisoo đặt một đĩa cơm chiên kim chi xuống trước mặt nó, thuận tiện lấy cái ghế ngồi đối diện.

- Soo không ăn sao?_ nó thắc mắc khi Jisoo làm có một đĩa mì.

- Unnie không đói...

- Không được, chúng ta cùng ăn đi. Không ăn sao có sức mà "vận động" chứ_ thật may câu sao Kim Jennie của chúng ta chỉ dám nghĩ thầm trong lòng.

- Cũng được_ Jisoo gật đầu đáp ứng.

- Soo! Phòng chị có cách âm không a?_ Kim Jennie hỏi vấn đề rất liên quan.

- Không có, có chuyện gì sao?

- Thật sự là không có?

- Ừ, nhưng khoảng cách các phòng cách nhau khá xa, em cần làm gì mà không cho người khác biết sao?_ Jisoo ngu ngơ trả lời mà không biết mình đang dần dần sa vào lưới *hắc*

- A, vậy sao? Soo à, em ăn xong rồi, em lên phòng trước nha!

- Jennie...Jennie..._ haizz... Jisoo đành thở dài với đứa nhỏ này, không biết ăn trúng cái gì tự nhiên hỏi những cái không đâu, chưa kịp ăn xong đã lết butt chạy mất, còn chưa có rửa tay nữa chứ.

Dù sao cũng không thể gọi cái đồ trẻ con đó lại, bản thân Jisoo đã từng nghĩ Jennie sẽ giúp mình rửa bát hay thậm chí chỉ cần đứng đằng sau ôm mình, nói cho mình biết những chuyện xảy ra suốt 5 năm nay nhưng không ngờ đứa trẻ đó đã cắp butt chạy mất dạng.

Rửa bát và sắp xếp một số đồ dùng trong bếp xong, Jisoo thở dài bước lên phòng, không biết đứa trẻ kia vì quá mệt mỏi mà đã ngủ hay chưa? Cũng không biết đứa trẻ ngốc đó làm gì mà bỏ lên phòng gấp như vậy? Vừa giận hờn, vừa lo lắng khiến tâm trạng Jisoo có chút bối rối bước lên phòng.

Mở cửa phòng, không gian hoàn toàn tối om khiến Jisoo có chút mất phương hướng, đứa trẻ kia là đã ngủ rồi? Vừa đóng cửa, định mò mẫm bật công tắc thì cảm giác được một hơi ấm quen thuộc đang ở trước mặt mình, còn có một lực rất mạnh dồn mình vào bức tường phía sau mà không thể thoát ra.

- A...Jennie...ưm..._ nhận thức được người trước mặt mình là người kia, Jisoo lên tiếng để kêu người đó ai ngờ chưa kịp mở miệng đã cảm giác được một cỗ mềm mại dán lên môi của mình.

- Soo! Unnie làm gì mà lâu vậy?_ Jennie rồi khỏi đôi môi thơm mùi anh đào kia để trách móc, chưa kịp để Jisoo mở miệng thì lại tiếp tục hôn, còn cố kéo Jisoo vào một nụ hôn sâu và ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro