Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi có hai con người hạnh phúc đang ôm nhau ngủ. Ánh sáng xuyên qua rèm của sổ khiến Jennie nheo mắt thức dậy, có cảm giác tê tê ở cánh tay, nó nhìn sang thì thấy người con gái nó yêu vẫn rúc trong lồng ngực mình để tránh ánh sáng mặt trời. Đôi mắt nhắm nghiền ra vẻ rất mệt mỏi nhưng khuôn miệng vẫn chu lên một nụ cười hạnh phúc. Nó mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra, đắp chăn lại cho cô rồi vào làm vệ sinh cá nhân.

15p sau

Jennie bước ra thì thấy con người kia vẫn cuộn tròn trong chăn, nó tiến lại gần, kéo chăn lên khẽ gọi:

- Soo ah, dậy đi sáng rồi, xuống ăn sáng không pama đợi kìa_ đáp lại nó chỉ là im lặng

- Soo ahhh..._ nó kéo dài giọng

- Soo, unnie không dậy là em hôn unnie á_ nó đe dọa

- Unnie...unnie...gra...gra giường_ cô ấp úng kéo cao chăn lên để che gương mặt đỏ bừng

- Unnie dậy rồi sao? Gra giường..._ nó như nhớ ra gì đó bật cười sảng khoái

- Em cười gì chứ_ cô bỏ chăn ra khỏi mặt hỏi khi thấy nó cười nham nhở

- Yah, thả unnie xuống_ cô hét lớn khi nó giật chăn ra, bế thốc cô lên đi thẳng vào nhà tắm trong tình trạng cô nude 100% làm cô chỉ biết xấu hổ rúc sâu vào ngực nó

- Unnie tắm đi, em pha nước sẵn rồi đấy, cái gra giường để em lo cho_ nó nói khi đặt cô xuống phòng tắm rồi đi ra ngoài. Cô xấu hổ không biết nói gì hơn đành ngoan ngoãn tắm rửa. Nó ở ngoài tháo gra giường thay cái mới còn cái gra giường cũ cho vào bọc nilong đen ném qua cửa sổ xuống bãi rác sau vườn. Xong xuôi nó lại lôi điện thoại ra chơi game để đợi cô ra.4

Cạch...

Cánh cửa phòng tắm bật mở, cô bước ra trong con mắt tròn xoe của nó. Chả là nó bế cô vô làm cô không chuẩn bị được quần áo gì cả đành quàng chiếc khăn tắm ra lấy đồ, cô nghĩ nó đã xuống nhà nên hiên ngang đi ra mà không ngờ lại bắt gặp ánh mắt mở to như sói đói của nó nhìn chằm chằm vào cặp gò bồng xinh đẹp sau lớp khăn tắm của mình.

- Em... nh.. ìn...gi.. vậy?_ cô ấp úng vì không ngờ nó vẫn chưa xuống nhà mà còn ngồi nhìn chằm vào cô nữa

- Không có_ nó xua tan ý nghĩ, lấy lại tinh thần đáp

- Sao chưa xuống nhà nữa?

- Em đợi unnie rồi cùng xuống luôn.

- Em xuống trước đi unnie còn thay đồ nữa

- Thì unnie cứ mặc đồ vào đi em đâu có cản trở gì_ nó nói một câu xanh rờn làm cô muốn xỉu tại chỗ

- Em....

- Cái gì em chả thấy hết rồi unnie còn ngại làm gì_ thêm một câu nữa làm cô không biết chui xuống đâu cho đỡ ngượng đành mở tủ lấy quần áo sau đó vô ngược lại phòng tắm để mặc, nó ở ngoài cười vui vẻ "unnie mắc cỡ dễ thương thật".

Cô ra xấy tóc rồi cả hai cùng xuống dưới nhà để ăn sáng. Vừa xuống đến nơi mùi thức ăn thơm phức đã đánh thẳng vào khướu giác của cả hai. Cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ mình khen tấm tắc

- Umma thức ăn thơm quá!

- Cha cô, bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy?_ bà Kim quay qua nhéo nhẹ mũi cô

- Con chỉ trẻ con với umma thôi_ cô dụi đầu vào lưng bà Kim. Jennie nhìn cảnh hai mẹ con thân thiết như vậy thì mỉm cười nhưng cũng buồn. Nó rất muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi sáng được nũng nịu bên umma như cô. Gạt nhanh giọt nước mắt nó bước lại chỗ hai người

- Bác gái nấu ăn ngon như vậy, Soo chắc chắn thừa hưởng tài năng nấu ăn của bác rồi.

- Giờ này còn gọi là bác sao, dù sao con và Soo cũng kết hôn.

- Umma, con có nói là lấy em ấy đâu_ cô chu mỏ làm nũng

- Nae, umma_ nó không nghe lời cô nói mà gọi umma ngọt như mía lùi.

- Uh, phải vậy chứ_ bà Kim hài lòng còn đứa con gái yêu của bà thì quay sang liếc cả hai người. Sở dĩ bà muốn nó gọi sớm như vậy là vì Jisoo đã kể hoàn cảnh của nó từ nhỏ đã mất mẹ nên bà muốn nó gọi mình là mẹ sớm, bà cũng sẽ quan tâm chăm sóc nó như con ruột để nó cảm nhận được tình thương của mẹ, bà cũng rất tin tưởng giao Jisoo cho nó để nó thay bà chăm sóc Jisoo hết quãng đời còn lại.

- Mọi người vui vẻ quá ha, cho con tham gia với được không?_ Sungmin cũng vui vẻ khi thấy không khí buổi sáng của nhà mình như vậy.

- Không có gì đâu, mấy đứa ra bàn đi để umma mang đồ ăn sáng ra_ bà Kim vui vẻ nói

- Để còn phụ umma_ cô cùng bà Kim mang đồ ăn sáng ra sau đó cả nhà cùng ăn bữa cơm vui vẻ.

- Con ăn nhiều vào nha, con gầy như vậy làm sao chăm sóc Soo_ bà Kim gắp thức ăn cho nó

- Nae, kamsam umma, umma cũng ăn nhiều vào ạ_ nó gắp thức ăn lại cho bà

- Bác trai cũng ăn đi ạ_ nó gắp thức ăn cho ông Kim làm ông Kim nở hoa trong bụng nhưng vẫn không quên làm mặt lạnh

- Sao còn gọi là bác, con đã gọi umma là umma rồi thì cũng nên gọi ông ấy là appa đi chứ._ bà Kim nhắc, bà biết ông Kim thèm đứa "con rể" này đến phát điên rồi nhưng lòng tự tôn còn cao nên giả bộ mặt lạnh thôi

- Được không umma?_ cô hỏi lại sau đó nhìn ông Kim không thấy ông nói gì chỉ chú tâm vào ăn, cô quay sang nó nháy mắt.

- Nae, appa ăn thên đi ạ_ nó lấy can đảm nói rồi gắp thức ăn cho ông làm ông càng cười tươi hài lòng vê đứa "con rể" này.

Ăn xong Jennie với Sungmin phải đi khảo sát thị trường theo đúng kế hoạch. Nó rất không muốn đi nhưng vì công việc và lý do nếu làm tốt biết đâu appa mình sẽ đồng ý, dù appa nó không đồng ý nó cũng quyết ở bên cô nhưng được công nhận vẫn vui hơn chứ. Nó và Sungmin đi từ sáng đến trưa mới về, vì muốn ngày mai cùng cô đi chơi nên nó đã bắt Sungmin và cả bản thân làm việc hết công suất. Vừa về đến nhà nó chào pama vợ của mình rồi đi thẳng lên phòng nằm bẹp không ngóc đầu lên nổi.

- Công việc mệt lắm sao?_ bà Kim hỏi khi thấy cả Sungmin cũng như hết sức sống mà đi thẳng lên phòng

- Cậu ấy bắt tụi con làm hết sức lực của mình để mai được đi chơi với Jisoo noona ấy _Sungmin quay đầu lại mệt mỏi đáp

- Con bé này, thật là!_ bà Kim lắc đầu quay đi nhưng vẫn mỉm cười.

*Phòng Jisoo*

- Jen mệt lắm sao?_ cô hỏi thăm khi thấy nó nằm bẹp

- Uh, em mệt lắm, em muốn ngủ_ nó đáp lại giọng yếu ớt sau đó nhằm nghiền mắt lại

- Em chưa ăn tối mà_ cô lo lắng

- Em không ăn đâu, unnie cứ ăn đi_ nó kéo chăn chui vào trong mà không thèm tắm rửa hay ăn tối . Cô hết nói nổi cũng chả thèm ăn tối mà chui luôn vào chăn ôm nó ngủ.

*Sáng hôm sau*

Jisoo thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và chủ yếu là cho nó, con khủng long hôm qua chưa chắc đã ăn gì nên hôm nay cô đặc biệt làm thêm nhiều món ngon cho nó.

Nó bước xuống thấy mùi thức ăn, do cái bụng đang sôi ùng ục của mình liền chạy nhanh xuống bếp. Thấy cô đang nấu ăn nó vui vẻ chạy lại ôm lấy eo cô nũng nịu

- Soo làm gì thơm quá vậy?

- Làm đồ ăn sáng thôi_ cô mỉm cười

- Em phụ unnie bê ra nha.

- Nae.

Cả nhà đều vui vẻ ăn sáng, ăn xong cô đưa nó đi chơi vì nó bảo xong hết công việc rồi, Sungmin cũng gật đầu nên cô đành đưa nó đi. Cả hai cùng ra bãi biển đùa nghịch hết buổi sáng, buổi trưa lại cùng vui vẻ ăn trưa trong một quán ăn cạnh bãi biển. Tuy quán ăn không phải nhà hàng sang trọng nào nhưng món ăn lại rất ngon, đều là đồ biển tươi sống được chế biến đơn giản nên có thể giữ được vị ngọt ngon của món ăn. Ăn xong cả hai cùng đi công viên giải trí ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Buổi chiều cả hai cùng đi ăn rồi đi dạo. Trên đường về nhà.

- Unnie...

- Hửm?

- Unnie lên Seoul với em nha!

- Unnie..._ cô vẫn còn e ngại về appa của nó

- Unnie đừng lo chuyện appa em_ nó nói chắc chắn

- Nhưng...unnie_ cô không nghĩ appa nó lại chấp nhận mình

-Đừng lo, cho dù appa em không chấp nhận thì em vẫn sẽ luôn bên unnie, chỉ cần unnie không rời bỏ em một lần nữa là được_ nó quay người cô lại đối diện với mình

- Unnie sẽ không rời bỏ em, nhưng...._ cô cúi đầu

- Em chỉ cần thế là đủ rồi, em muốn bên unnie, muốn bảo vệ unnie suốt đời, hãy tin ở em nha!

- Uh, unnie tin tưởng ở em_ cô e ngại nhưng cô tin nó.

- Chỉ cần vậy thôi, bây giờ chúng ta về nhà thôi_ nó vui vẻ nắm tay cô đi về nhà, nhìn dáng vẻ nó như một đứa trẻ được mẹ cho quà vậy cô cũng vui vẻ cùng nó về nhà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro