Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đạc cho Jiyeon về Seoul. Cô đang do dự không biết có nên cùng nó về hay không, cô rất muốn được ở bên nó, cùng nó đi đến cuối đời nhưng cô lại nghĩ về tương lai của nó, nó còn một tương lai sáng lạn phía trước, nếu cô ở bên nó thì tương lai, sự nghiệp của nó sẽ bị mờ nhạt, người đời sẽ dị nghị hai người, họ sẽ nhìn và chấp nhận như thế nào. Hơn hết cô lo sợ appa nó sẽ không chấp nhận mình, cô đã thất hứa với appa nó, cô đã để nó gặp lại cô và biết hết sự thật, cô càng sợ hơn là quan hệ của appa nó và nó đã không tốt nay lại vì mình mà quan hệ của họ càng tệ hơn thì sao?. Hàng ngàn câu hỏi cứ đeo bám cô đến ngay khi nó thức dậy ôm lấy cô từ sau lưng mà cô không hay, khi nó lên tiếng cô mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi

- Unnie làm gì thẫn thờ vậy?

- Ah... không có gì, em thức rồi à?

- Uh, em ôm Soo được một lúc rồi đó.

- Vậy sao, unnie soạn đồ xong rồi đó, em xuống ăn sáng đi rồi đi.

- Unnie không lên Seoul với em sao?_ nó lo sợ

- Unnie..._ cô không biết trả lời thế nào nữa vì thực sự những câu tự hỏi của cô chưa có câu trả lời

- Unnie không yêu Jen sao_ nó dùng vẻ mặt giận dỗi buông cô ra xoay mặt ra chỗ khác

- Unnie..._ cô thực sự chưa có quyết định

- Unnie... ashiiii..._ nó không ngờ dùng biện pháp giả giận cũng không hiệu quả đành bước ra khỏi phòng nhưng vừa nắm tay vào chốt cửa thì đã có một vòng tay ôm nó từ sau lưng.

- Unnie yêu em, unnie rất muốn bên em nhưng unnie rất sợ, thực sự rất sợ...hix..._ cô ôm lấy nó khóc nức nở

- Soo ngoan đừng khóc, em biết Soo sợ cái gì nhưng Soo hãy tin ở em có được không?_ nó xoay người lại lau nước mắt cho cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt chắc chắn.

- Uh...hix...unnie tin em_ cô vẫn nức nở

- Vậy lên Seoul với em nha

- Uh_ cô ngượng ngùng gật đầu

- Yeeh! Vậy xuống ăn sáng thôi rồi chúng ta sẽ lên đường_ nó hớn hở nắm tay cô xuống dưới làm cô phì cười trong nước mắt vì bản tính trẻ con của nó.

...........

- Appa umma, hai người cho Soo lên Seoul cùng con nha_ nó e dè hỏi pama vợ vì sợ họ vẫn chưa tin tưởng giao con gái yêu cho mình.

Im lặng....

- Appa umma con muốn lên Seoul với Jen pama cho phép nha_ cô cũng lên tiếng

- Cô nghĩ tôi sẽ giao con bé cho cô dễ dàng vậy sao_ ông Kim bỗng nhiên lên tiếng

- Con biết hai người vẫn chưa tin tưởng giao Soo cho con nhưng con hứa sẽ chăm sóc Soo thật tốt, không để unnie ấy phải chịu bất kì thiệt thòi nào nữa.

- Ông cho hai đứa nó ở bên nhau đi, dù sao hai đứa cũng đau khổ nhiều rồi_ bà Kim nói giúp nhưng cười thầm trong bụng

- Cô sẽ chăm sóc nó tốt chứ?

- Nae, con sẽ chăm sóc Soo thật tốt!

- Sẽ không làm nó đau khổ?

- Nae, dù có đau khổ con cũng chịu thay Soo

- Sẽ không để nó bị thiệt thòi?

- Nae, sẽ không để Soo chịu bất cứ thiệt thòi gì

- Sẽ không bỏ rơi nó?

- Nae, sẽ không bỏ rơi Soo, dù Soo bỏ rơi con con cũng sẽ níu kéo unnie ấy lại.

- Cô hứa sẽ làm được tất cả?

- Nae, con xin dùng tính mạng mình để đảm bảo.

- Tôi về phòng_ ông nói một câu rồi về phòng làm nó không ú ớ được câu gì vì còn run cầm cập vì những câu hỏi vừa rồi của ông

- Hai đứa đi đi, nhớ phải hạnh phúc bên nhau_ bà Kim nói rồi cũng đi về phòng

- Vậy là sao Soo?_ nó thắc mắc chả hiểu mô tê gì cả

- Unnie không hiểu tại sao em lấy được bằng tiến sĩ nữa, pama đồng ý rồi đó_ cô cũng vui nhưng cũng không quên châm chọc nó

- Thật sao unnie, em vui quá ah_ sau khi lấy lại tinh thần nó vui mừng hôn liên tục lên mặt cô

- Nham nhở quá ah, unnie còn phải lên xếp đồ đạc nữa_ cô đánh trống lảng khi mặt đã đỏ lên vì những nụ hôn của nó

- Không cần, lên đó em sẽ mua cho unnie_ nó không muốn rời cô một chút nào.

- Unnie muốn sử dụng đồ của mình cơ_ cô làm nũng sau đó thoát khỏi vòng tay nó

- Yah, Soo unnie đánh trống lảng phải không_ nó đuổi theo cô lên phòng, tiếng cười vang vọng khắp phòng làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Nô đùa xong mới chợt nhớ ra có người ở dưới xe đợi mình từ sáng hai bợn chẻ của chúng ta gấp gáp chạy xuống dưới sân vì sợ kẻ kia sẽ khô mất.

- Hai người nhanh dữ hen _Sungmin lên tiếng khi phải đứng chờ từ sáng

- Sorry noona mải soạn đồ_ cô xì xòa xin lỗi sau đó cả ba từ biệt pama lên xe về Seoul.

*Seoul*

Vì chưa tìm được nhà ở nên cô phải ở tạm nhà Sungmin một thời gian, đưa cô về đến nhà Sungmin sau đó cả hai lại quay ngược lại về công ty.
Nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bước vào công ty với bao con mắt ngưỡng mộ, yêu mến lẫn ganh tị của mọi người. Nó đi thẳng lên phòng chủ tịch.

- Appa!

- Con về rồi sao, công việc thế nào?_ Ông Kim ngước mặt khỏi sấp hồ sơ quan tâm công việc và cả chuyến đi của nó.

- Công việc cũng ổn, thị trường ở đó cũng rất rộng, con sẽ gửi bản báo cáo cụ thể cho appa.

- Rất tốt, nếu không còn gì con về phòng làm việc đi

- Con có chuyện muốn nói!

- Con nói đi_ ông Kim cũng ngạc nhiên khi nó muốn nói chuyện với mình mà theo ông đoán đó không phải chuyện công việc

- Chuyện của Jisoo unnie_ nó nhắc đến cô làm ông giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh để nói chuyện vớ nó.

- Con vẫn còn nhớ đến con bé đó sao?

- Con cũng không ngờ appa cũng còn nhớ unnie ấy.

- Con có ý gì?

- Chuyện cũ con không muốn nhắc lại nữa, con muốn ở bên Soo, con sẽ không để unnie ấy chịu thêm bất cứ một thiệt thòi nào nữa nhất là từ appa_ nó nhìn thẳng vào mắt ông Kim

- Con..._ ông Kim nhìn nó bằng ánh mắt tức giận sau đó dịu giọng nói

- Tốt thôi, con có thể lựa chọn giữa con bé đó và appa_ thực sự ông Kim cũng không muốn nó phải chịu khổ nên không còn cách nào là bắt nó phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu vì ông biết tuy nó không bày tỏ ra mặt nhưng ông biết là nó rất yêu và kính trọng mình. Nhưng trong ông lại có nỗi sợ nào đó rất to lớn, ông sợ nó sẽ chọn cô, nếu nó chọn cô thì ông sẽ mất đứa con này mất.

- Appa biết câu trả lời mà_ nó cũng không ngờ ông lại bắt nó chọn kiểu này nhưng nếu ông đã muốn thì nó cũng đã có quyết định cho mình.

- Con nói đi!

- Appa nghĩ sau bao nhiêu chuyện appa đã gây ra cho con và cả người thân bên cạnh con, con còn có thể chọn appa sao?

"Bùm" điều ông lo sợ thực sự đã đến, nó sẽ chọn tình yêu mà bỏ tình thân này, nó nói cũng đúng, ông đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho nó và cả người nó yêu ngay cả người mẹ nó yêu quý nhất cũng bị ông hại chết thì có lý do gì mà nó sẽ chọn ông. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi, ông gạt nhanh giọt nước mắt đó hỏi lại bằng giọng nghẹn ngào

- Con sẽ không hối hận?

- Nếu đó là điều appa muốn_ nói không đau khổ cũng không đúng, cho dù nó luôn lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm nó đã tha thứ cho ông, nó còn định làm hòa, quan tâm ông hơn nhưng ông lại bắt nó lựa chọn. Nó không muốn có sự lựa chọn này nhưng không còn cách nào khác. Nó không muốn cô phải chịu thêm bất cứ một thiệt thòi nào, không muốn cô đau khổ vì nó lần nữa và đặc biệt chỉ có bên cô nó mới có cảm giác gia đình mà bao lâu nay mình mơ ước.

- Được thôi, để xem con và cô ta có thể ở bên nhau bao lâu.

- Appa yên tâm, con và cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ vượt qua mọi định kiến khi đó tụi con sẽ về xin sự đồng ý từ appa_ nó để lại thẻ ứng dụng, thẻ nhân viên trên bàn ông sau đó đi ra ngoài

"Con vẫn quan tâm đến sự đồng ý của appa, con vẫn chưa từ bỏ hẳn người appa này. Jen hãy cố gắng lên, con phải chứng minh cho appa thấy con đủ nghị lực, đủ niềm tin để bảo vệ tình yêu của chính mình. Appa tin vào con, con phải cho appa thấy là appa đã sai khi phản đối hai đứa. Shin Hye bà cũng tin vào con đúng không? Tôi cũng tin nó sẽ làm được, Jen của chúng ta rất mạnh mẽ." Ông nhìn bức ảnh có người vợ đã qua đời của mình mà rơi nước mắt.

.............

- Jen!_ nó vừa xuống đến đại sảnh công ty thì bị Gyuri gọi ngược lại

- Unnie_ nó nhìn Gyuri, ánh mắt đã đỏ hoe

- Em sao vậy, sao mắt đỏ vậy, công việc không tốt sao hay Jisoo xảy ra chuyện gì?_ Gyuri quan tâm, sở dĩ cô biết về chuyện của Jisoo vì nó đã kể cho cô qua điện thoại khi nó còn ở Busan.

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?

........

Cafe Rose

- Có chuyện gì sao?_ Gyuri lo lắng khi cả hai đã ngồi đây khá lâu mà nó vẫn chưa nói câu gì

- Appa không cho em và Soo bên nhau, ông bắt em chọn giữa tình thân và tình yêu, em...hix... em rất khó xử..._ nó bỗng khóc nức nở làm Gyuri cũng hơi bối rối

- Vậy em đã chọn...

- Unnie biết đấy, em không thể để Soo vì em mà đau khổ thêm một lần nào nữa, unnie ấy đã thiệt thòi đủ rồi, em muốn unnie ấy được hạnh phúc, em sẽ bù đắp cho unnie ấy bằng chính tình yêu của mình...hix...

- Unnie hiểu mà, em quyết định rất đúng, khi hai người hạnh phúc appa sẽ thấy hối hận về quyết định của mình, lúc đó ông sẽ chấp nhận thôi.

- Cảm ơn unnie...hix...

- Cảm ơn gì chứ, unnie là unnie hai của em mà, không phải sao?_ cô bật cười xoa đầu nó, đứa trẻ này vẫn không hề thay đổi, cô rất yêu mến đứa em gái này.

- Em đâu phải con nít đâu mà unnie lại xoa đầu em_ nó nín khóc xoa đầu phụng phịu

- Em trẻ con vậy mà cũng có người yêu ha_ cô bật cười trêu chọc nó

- Xí, em có khối người theo đuổi nha_ nó tự cao

- Xí, chỉ có Jisoo unnie mới yêu nổi đứa trẻ to xác như em thôi.

- Yah, unnie không thể ngừng trêu chọc em được sao?_ nó chu mỏ giận dỗi

- Unnie cứ thích trêu em đó, mà điều unnie nói là sự thất đúng không Kim Dino.

- Yah, ứ chơi với unnie nữa, em về với Soo đây_ nó giậm chân xuống đất đi thẳng ra cửa

- Unnie đã bảo rồi mà, chỉ có Jisoo mới chịu nổi đồ con nít lớn xác như em thôi_ Gyuri vẫn gọi với theo làm ai kia mặt đỏ tía tai, giậm chân uỳnh uỳnh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro