Phần Không Tên 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không về nhà mà hẹn những người bạn trước kia ra gặp mặt, nó muốn có một việc làm ổn định khi đã nghỉ ở công ty của appa mình, với tấm bằng của nó thì đi đâu cũng có thể xin việc nhưng nó muốn làm ở chỗ bạn bè có thể tự do hơn cũng có nhiều thời gian hơn. Nó nghe nói Yeri cùng Eunjung đã mở một nhà hàng nhỏ nên muốn vào đó làm chung với hai người.

Cafe Rose

- Tiến sĩ Kim, có việc gì mà tìm tụi này vậy, về nước cũng không thông báo một tiếng để tụi này còn đòi quà nữa chứ, tính quỵt luôn ah_ vừa bước vào quán Eunjung đã châm chọc, bên cạnh là cô bạn gái cá sấu và cặp đôi Sori ở đằng sau.

- Cậu không bớt châm chọc được sao?_ nó cười nhẹ, mấy người bạn này của nó vẫn vậy, vẫn vui vẻ và hay châm chọc lẫn nhau

- Cậu gọi tụi mình ra đây chắc hẳn là có chuyện gì?_ Qri lên tiếng khi tất cả đã "an tọa" trên ghế

- Uh, mình thất nghiệp rồi, không biết nhà hàng của các cậu có thể cho mình một chỗ làm không?

- Gì chứ? Tiến sĩ như cậu mà thất nghiệp, còn muốn đi làm ở nhà hàng nhỏ của tụi mình, có lãng phí nhân tài quá không?_ Eunjung lên tiếng, dù sao bằng của nó cũng là bằng tiến sĩ a, làm ở chỗ cô thì cô lấy đâu ra tiền lương trả cho nó.

- Thôi, đừng nói nữa Eunjung, mình có thể nhận cậu nhưng mức lương không thể bằng ở công ty của appa cậu đâu, mà tại sao cậu lại không làm ở đó nữa vậy?_ Yeri lên tiếng đánh gãy lời của Eunjung khiến ai kia bĩu môi.

- Một chút chuyện riêng thôi, các cậu còn nhớ cô Jisoo chứ?_ nó cười tươi khi nhắc đến người yêu.

- Cô Jisoo?_ Lisa nãy giờ im lặng, khi nhắc đến Jisoo thì cũng giật mình lên tiếng.

- Cũng lâu rồi nhỉ?_ Hyojoon cũng phụ họa

- Ừm! Bây giờ cô ấy đang ở Seoul, mình và cô ấy... chính thức...

- Thật lợi hại, đáng ra hôm nay phải dắt cô ấy ra mắt a_ Eunjung lại tiếp tục cái miệng không ngừng nghỉ của mình.

- Có phải vì chuyện này mà cậu mới không làm ở công ty của bác trai?_ Lisa lên tiếng khi nó vừa định mở miệng. Chuyện của nó và cô Lisa là người biết rõ nhất, nó không làm ở công ty của appa mình thì chỉ có lí do là cãi nhau với appa nó về chuyện của Jisoo, mà chắc chắn nó cũng đã biết vì sao ngày xưa Jisoo bỏ đi biệt tích.

- Thật vậy sao? Chuyện này đúng là khó chấp nhận mà._ Eunjung cười buồn, ngay cả umma của cô cũng không chấp nhận việc cô với Yoona nên cô mới phải bỏ nhà đi và lập nhà hàng riêng để sinh sống.

- Không có gì đâu, chỉ cần mình được ở bên unnie ấy, dù sao mình cũng đâu có chết đói đâu a?_ Jennie cười buồn.

- À! Còn nữa, Taeyeon và Tiffany chưa về nước sao?_ như chợt nhớ ra Jennie lên tiếng.

- Hai tên đó lo hưởng hạnh phúc mà quên mất lũ bạn chúng ta rồi_ Eunjung lại hòng hớt, còn ra vẻ bĩu môi bất mãn.

- Ham Eun Jung! Nói ít lại một chút đi, hai cậu ấy tuần sau sẽ về_ Yoona không thể nhịn thêm về cô bạn gái lắm lời của mình, đành phải véo ai kia một cái cảnh báo rồi lên tiếng nói thay.

- Được rồi, ngày mai mình có thể đi làm luôn được chứ? Không thể để hai cô chủ kêu người mới mà lười biếng được.

- Được rồi, nếu cậu muốn, còn nữa, vì cậu học chuyên ngành kinh doanh nên phụ trách sổ sách và doanh thu dùm tụi mình.

- Được rồi, không có gì nữa mình về trước. Lisa, mình đưa cậu đến đài truyền hình nha, bữa này mình trả, coi như ăn mừng vì có công việc mới_ nó nói rồi đứng dậy bước ra mà không quên gọi theo cô bạn thân, nó có chuyện cần hỏi Lisa.

--------o0o-------

- Nói đi Jennie! Mình sẽ trả lời toàn bộ_ Lisa lên tiếng khi vừa ngồi lên xe.

- Cậu có quen biết Jisoo unnie từ trước đúng không?

- Ừm! Mình và unnie ấy là họ hàng.

- Mình hiểu rồi.

- Cậu biết chuyện appa mình ép unnie ấy rời khỏi mình đúng không?_ sau một hồi im lặng, nó cố bình tĩnh hỏi.

- Ừm...

- Vậy tại sao cậu không nói với mình?- nó không thể bình tĩnh nổi nữa, 5 năm là khoảng thời gian dài khiến Jisoo của nó phải sống trong đau khổ, mặc dù chuyện đã qua nhưng nó vẫn không thể kiềm nổi sự xúc động.

- Xin lỗi! Jennie...mình xin lỗi_ Lisa biết nỗi khổ mà nó phải trải qua, biết nỗi đau bị lừa dối và bị phản bội, nhưng... cô cũng không thể làm gì khác.

- Mình đưa cậu đến đài truyền hình.

- Cảm ơn!_ hai người đều trầm mặc, Lisa biết Jennie cần thời gian để tha thứ cho mình, ý nhất cậu ấy cũng đã không đánh mình.

-----o0o----

Tiing...toong...

Jisoo đang nấu bữa tối thì thấy tiếng chuông cửa, Sungmin không phải nói hôm nay tăng ca sao? Còn nói cái gì mà Jennie đã nghỉ việc ở công ty, cô biết là vì mình nên Jennie mới cãi nhau với appa của nó, cô đã gọi cho nó nhiều lần nhưng đều là không liên lạc được. Mang tâm trạng phức tạp và cũng mong người bấm chuông là Jennie, cô ra mở cửa.

- Soo! Nhớ em không?_ Jennie ôm chầm lấy Jisoo khi cô vừa mở cửa, thực sự mới xa cô chưa đến một ngày mà nó thấy nhớ cô vô cùng, không hiểu tại sao 5 năm nay mình có thể sống mà không có Jisoo.

- Jen! Người unnie toàn mùi dầu mỡ thôi_ Jisoo cố gắng tách khỏi cái ôm rồi lôi kéo nó vào trong nhà, dù sao cũng không thể đứng trước cửa mà ôm nhau được.

- Jen! ngồi đây đi, unnie đi tắt bếp cái đã, unnie có chuyện muốn nói với em_ Jisoo ấn nó ngồi xuống sofa, bắt nó ngoan ngoãn sau đó đi vào bếp.

- Jen!_ Jisoo gọi khi vừa đi ra, cô cũng thuận tiện ngồi xuống đối diện nó

- Qua đây đi Soo!_ nó muốn cô qua chỗ mình, muốn ôm cô, muốn cảm nhận mùi hương của cô.

- Unnie nghiêm túc! Em cãi nhau với appa em sao? Còn nghỉ việc ở công ty?

- Ừm! Nhưng không có gì đâu, em và ông ấy vồn bất đồng ý kiến mà.

- Vì unnie sao?

- Đã nói là không có gì mà, không phải vì unnie cũng không phải vì bất kì ai, đây cũng coi như một cơ hội tốt để em chứng minh cho appa em thấy thực lực của mình, em không phải một con chim trong lồng luôn cần appa bảo bọc.

- Nhưng....

- Không có gì đâu mà, unnie đừng suy nghĩ quá nhiều, em muốn đi tắm a, cả ngày lăn lội ngoài đường rồi, còn rất đói bụng nữa_ nó nhõng nhẽo.

- Được rồi, em đi tắm đi, unnie chuẩn bị đồ cho, sau đó chúng ta ăn tối.

- Yes! Tuân lệnh người yêu của em_ nó làm kiểu quân đội làm cô phì cười, đứa nhóc này luôn như vậy, luôn cho cô cảm giác ấm áp và yên tâm.

- Á, Soo, nhà tắm ở đâu a?_ Chưa kịp suy nghĩ xong cô đã bị gọi ngược trở ra.

- Ở phía bên phải a_ và đôi khi nó cũng thật trẻ con, luôn làm cô bật cười và vui vẻ trở lại.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro