Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh, tỏa những tia sáng qua khung cửa sổ xuống hai con người đang say giấc ngủ kia. Jennie từ từ mở mắt và thấy con người nằm trong tay mình đang ôm chặt lấy mình, còn rúc sâu vào lồng ngực mình để tránh ánh sáng mặt trời không còn dịu nhẹ kia.

Hôm qua, sau khi ăn tối xong thì cả hai cũng tâm sự về việc nó gặp đám bạn kia, rằng việc nó tìm được công việc mới và cũng không quên cô bạn Jieun là em họ của Jisoo. Sau khi nói nhiều, và cũng chất vấn nhiều thì vả hai lăn ra ngủ say, khi đó chắc cũng tầm 3 giờ sáng nên hôm nay lại thêm một buổi nướng khét lẹt của cặp đôi trẻ.

Jennie khẽ rút cánh tay gần như đã tê rần của mình ra để nhìn ngắm khuôn mặt người kia, cô gái này có lẽ là người yêu đầu tiên và duy nhất của nó, cho dù cô có làm nó thương tâm thế nào, đau khổ ra sao thì nó vẫn không thoát khỏi lưới tình này, cứ tạm cho là cô đã cho nó ăn thuốc độc đi, mà loại thuốc độc này chính là tình yêu, là tình yêu chân thành và gắn kết mà cả hai dành cho nhau.

Jisoo khẽ cựa mình khi ánh sáng chiếu vào mặt mình, và cũng là cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ mở mắt, hình ảnh trước mặt cô là khuôn mặt ai đó đang phóng đại và cả nụ cười ôn nhu chào buổi sáng, vô thức, cô cũng mỉm cười theo và đưa tay dụi mắt làm quen với ánh sáng như một con mèo nhỏ khiến nó cười ra tiếng.

- Soo! Chào buổi sáng- Một câu nói, một nụ hôn trên trán buổi sáng chắc có lẽ cũng khiến những người yêu nhau toại nguyện.

- Chào buổi sáng, Jen! Em dậy lâu chưa?- Jisoo mỉm cười ngồi dậy, cô muốn đi làm bữa sáng cho cả hai.

- Ừm! Cũng mới thôi.

- Unnie đi làm bữa sáng, em đi vệ sinh cá nhân trước đi a- Một bữa sáng ngọt ngào, hai con người cùng cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang lại, nhưng sự ấm áp này còn tồn tại bao lâu thì không ai có thể đoán được.

----o0o----

Một tuần trôi qua, cuộc sống một tuần qua của hai người cũng được xem là bình thản. Jennie đã mua được 1 căn chung cư nhỏ nhờ số tiền nhận giải thưởng trước kia của mình, Jisoo cũng chuyển đến ở luôn với nó vì cô không muốn ở nhà Sungmin mà đồ mặt dày nào đó hôm nào cũng bò đến ở với cô mặc kệ ánh mắt ái ngại của Sungmin.

Một tuần qua Jennie vẫn đi làm ở nhà hàng của Eungjung, công việc đối với nó cũng không quá bận rộn, nhà hàng làm ăn cũng rất tốt nên tâm lí của nó cũng vô cùng thoải mái.

Một buổi sáng chủ nhật, khi cả hai đang ăn sáng thì nó nhận được điện thoại:

- Yeoboseyo! Thư kí Kim, có chuyện gì không ạ?

...........

- Sao cơ ạ? Cháu đến liền- Jennie gấp gáp, mặc nhanh chiếc áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà sau cuộc điện thoại.

- Jen! Có chuyện gì sao?- Jisoo cũng hơi cuống khi thấy nó gấp gáp như vậy.

- Ba em nhập viện, tình hình không được ổn cho lắm, em phải vào đó liền- Jennie gấp gáp, nói một câu với giọng điệu lo lắng sau đó chạy một mạch ra cửa.

- Unnie đi với em- Jisoo cũng mặc nhanh áo khoác sau đó đi theo Jennie.

*Bệnh viện Seoul*

- Chú Kim! Appa cháu sao rồi ạ?- Jennie vội hỏi người đàn ông là thư kí Kim, người đã theo ba nó nhiều năm đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.

- Appa cháu vẫn đang ở trong- Thư kí Kim cũng lo lắng chỉ về phòng cấp cứu.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Khi tôi vào văn phòng của chủ tịch Kim, tôi thấy ông ấy ngất xỉu nên vội đưa ông vào đây- Thư kí Kim giải thích

- Sao appa cháu lại ngất xỉu được, công ty có chuyện gì sao?- nó đoán chỉ là vấn đề công ty nên appa nó mới như vậy

- Gần đây công ty không được ổn lắm, các cổ đông luôn có vấn đề với các dự án, cổ phiếu của công ty cũng bị mua lại rất nhiều, nhiều đối tác cũng muốn hủy dự án và muốn công ty chúng ta bồi thường.

Đúng như nó nghĩ, công ty thực sự không ổn, đang lúc còn nghe thư kí Kim nói thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra.

- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?- bà Min Hee vội nắm tay bác sĩ nói, bà vốn dĩ vẫn ở đây nhưng chỉ là Jennie vẫn chưa thể chấp nhận bà, nó luôn tránh bà nếu không cần thiết và bây giờ bà cũng không để ý chuyện đó, bà chỉ lo cho tình hình của ông Kim.

- Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm, một lát nữa người nhà có thể vào thăm... nhưng...

- Ông ấy bị vỡ mạch máu não, có thể cuộc đời còn lại sẽ phải sống đời sống thực vật.

Bác sĩ vừa ngắt câu thì Jennie và cả bà Minhee đều sụp dưới sàn nhà. Gì chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà appa nó phải bị như vậy, ông đã sống cả cuộc đời vì công ty, và bây giờ công ty lại lấy nốt quãng thời gian còn lại của ông. Nó không can tâm...

Jennie chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh, nó không thể chấp nhận sự thật là appa nó phải sống quãng đời còn lại trong phòng bệnh, tuy nó không chấp nhận việc ông có người đàn bà khác, nó không chấp nhận về cái chết của mẹ nó nhưng không thể phủ nhận một điều, nó rất yêu ông mặc ông đã làm bao nhiêu chuyện, nó chưa bao giờ giận ông và cũng chưa bao giờ muốn mất người ba này.

Jennie cứ chạy, chạy một quãng đường dài từ bệnh viện về căn nhà của nó, vừa đi nó vừa khóc mà không hề để ý người con gái luôn theo sau nó từ khi nó ra khỏi nhà, người con gái luôn im lặng trong suốt lúc ở bệnh viện, người con gái luôn an ủi nó lúc nó buồn đang ở ngay phía sau nó, chỉ cần nó quay lại là sẽ thấy người con gái đó nhưng... nó cứ một mạch tự trách, làm người con gái kia cũng hết sức đau lòng và nước mắt cũng vô thức rơi luôn đuổi theo sau nó một quãng đường dài như vậy.

- Jennie, mở cửa đi!- Cô gọi khi nó luôn đóng cửa nhốt mình trong phòng từ khi nó ở bệnh viện về.

- Jen! Mở cửa cho unnie được không? Em đừng như vậy, unnie đã nấu đồ ăn tối, ăn một chút chúng ta phải vào với appa nữa chứ?- Vẫn luôn gọi cửa và đáp lại cô chỉ là tiếng khóc thút thít, vô lực, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mặc dù đó không phải lỗi của cô. Cô cũng ngồi xuống cửa ngay cửa phòng 2 người lặng lẽ chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro