Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi, Jennie bước ra khỏi phòng, vừa bước ra đến cửa đã thấy người con gái nó yêu ngủ gục trước cửa, tay ôm đầu gối gục mặt xuống. Nó đau lòng ngồi thụp xuống bên cô mà nước mắt kìm nén bây giờ mới lăn dài. Nó nâng mặt cô lên, gương mặt vẫn còn đỏ, mí mắt thì sưng húp khiến nó hết sức đau xót. Nó cảm thấy mình thật vô tâm, cô luôn ở bên nó, an ủi động viên nó mà, sao chỉ có nó một mình được chứ. Nếu cả thế giới quay lưng với nó ít nhất vẫn còn cô luôn hướng về phía nó, quan tâm và ủng hộ nó mà. Nó hôn nhẹ lên mí mắt sưng húp của cô làm cô thức giấc vội ôm chầm lấy nó nức nở

- Soo, em xin lỗi...xin lỗi rất nhiều...

- Không.... Jen không có lỗi...hix... unnie sẽ luôn bên cạnh Jen vì vậy...hix... Jen đừng như lúc nãy nữa nha... unnie rất buồn...

- Uh, em sẽ không như vậy nữa!_ nó đẩy nhẹ cô ra, hôn nhẹ lên mí mắt của cô rồi bật cười

- Unnie xấu quá à, mặt lem tùm lum...

- Yah, dám kêu unnie xấu_ cô cũng cười vui vẻ

- Soo, em đói quá ah_ nó nhõng nhẽo

- Yah, em nham nhở quá_ cô đỏ mặt

- Unnie nói gì vậy, ah hay unnie muốn *cười gian*

- Gì... gì... chứ?

- Rõ ràng là vậy mà, unnie vừa kêu em nham nhở còn gì

- Không có, để unnie đi nấu đồ ăn cho em_ cô vội bật dậy để che đi gương mặt đỏ bừng của mình

Jennie's pov: Soo, nhất định em sẽ luôn bảo vệ unnie, sẽ luôn giữ cho unnie nụ cười tươi tắn nhất nhưng bản thân em cũng không chắc nụ cười của mình còn giữ được bao lâu.

...............

- Jen ra ăn tối này_ cô gọi khi đồ ăn đã được làm xong mà chưa thấy nó ra. Gạt nhanh giọt nước mắt nó bước ra với nụ cười tươi tắn

- Oa, thức ăn thơm quá ah, Soo là nhất!_ nó tấm tắc khen, ngồi vào bàn cầm hai chiếc đũa chọc vô miệng như đứa trẻ.

- Em trẻ con quá_ cô phì cười

- Hì hì, unnie yêu trẻ con này là được rồi_ nó cũng cười tươi tắn

- Ai thèm yêu em, ăn cơm đi a_ cô bĩu môi, đặt đồ ăn

- Không yêu em thật sao?- Jennie làm bộ không vui hỏi ngược lại

- A... unnie yêu em, ăn cơm đi a- Jisoo vội chuyển ngược lại, trong thời gian này không nên để Jennie chịu thêm áp lực.

Jennie cười hi ha khi đã đạt được mục đích. Cả hai ăn cơm xong Jennie cũng vội đến công ty, tuy bây giờ cũng muộn nhưng theo chú Kim nói thì tình hình công ty thực sự không ổn. Nó phải đến đó càng sớm càng tốt để coi tình hình công ty.

Sau khi Jennie đi, Jisoo cảm thấy buồn chán muốn mở TV coi thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, bắt máy thì mới biết đó là số Eunjung. Eunjung hẹn cô ra nói chuyện, cũng nói đám bạn đó muốn gặp lại cô giáo chủ nhiệm của mình sau 5 năm.

- Cô Jisoo!- Eunjung gọi lớn khi vừa thấy Jisoo bước vào quán Coffee Rose

- Chào các em, lâu quá không gặp- cô vui mừng khi gặp lại đám nhóc năm xưa, tuy đám nhóc này không thay đổi gì nhiều nhưng nhìn họ có vẻ chững chạc hơn.

- Cũng 5 năm rồi, cô khỏe chứ ạ? Năm đó cô đột nhiên nghỉ dạy làm tụi em rất buồn- Yeri lên tiếng trách móc

- Cô xin lỗi, mỗi chút chuyện riêng thôi

- Tụi em không trách cô, nhưng mà...Jennie hiện tại, hình như công ty của ba cậu ấy không được ổn- Eunjung quan tâm

- Thật sự thì cô cũng không rõ lắm, nhưng tâm lí của Jennie không ổn vì ba của em ấy, còn công ty... cô cũng mới chỉ nghe được loáng thoáng chú Kim nói- Jisoo thở dài

- Jennie sống hơi nội tâm, cậu ấy thường giữ kín mọi chuyện trong lòng, nếu cậu ấy thật sự chịu không nổi lúc đó e rằng...

- Dù sao, nếu cậu ấy có chuyện gì, cô cứ nói với chúng em.

- Ừm... cô biết, cám ơn các em!

- Tuần sau Taeyeon và Tiffany về nước, hi vọng hai cậu ấy sẽ giúp được cho công ty của ba Jennie.

Mấy cô trò sau bao năm không gặp, nói về vấn đề của Jennie, vấn đề hiện tại của mọi người và nói chuyện phiếm thêm một chút thì ai đều có việc của người nấy, họ chào nhau rồi mỗi người lại một công việc, hòa vào dòng người tấp nập của Seoul.

----o0o----

Jennie sau khi xong công việc cũng là hơn 8h tối, mặc dù công việc cũng chưa gọi là xong, nhưng những giấy tờ cơ bản đã được nó sắp xếp lại. Quyết định về nhà sớm vì không muốn để Jisoo một mình...

Nhưng khi về đến nhà Jennie là không thấy bóng hình Jisoo, đèn vẫn chưa bật và hình như cô không ở ở. Gọi điện thì cô không bắt máy, gọi cho Sungmin vì có thể cô ở đó và câu trả lời nhận được là Jisoo không đến cho Sungmin. Cô đâu có bạn bè gì ở Seoul, lo lắng, Jennie gọi thêm nhiều lần vào máy Jisoo và cuối cùng cũng có người bắt máy

- Jisoo...Unnie ở đâu? Tại sao lâu như vậy unnie mới bắt máy?

- Unnie đang ở bệnh viện...có...

- Cái gì chứ? Bệnh viện? Unnie làm sao? Ở bệnh viện nào?- Jennie cắt ngang lời Jisoo khi vừa nghe đến 2 từ bệnh viện.

- Bệnh viện Seoul...unnie...

- Em sẽ đến ngay- một lần nữa ngắt lời và sau đó là tiếng tút tút dài, Jennie lo lắng chạy gấp đến bệnh viện mà bỏ qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro