Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Jennie không về nhà, Jisoo cũng không còn sức mà gọi cho nó nữa. Cô bất động ôm lấy cái gối của nó khóc thút thít, cô muốn khóc, khóc cho thỏa để ngày mai còn có thể đối mặt với chính bản thân mình và với nó. Cô luôn cho là suy nghĩ của mình là sai, cô cho là mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng thái độ của nó hoàn toàn làm cô cho rằng suy nghĩ của mình là thật. Liệu có phải nó không còn yêu cô hay chỉ là việc trong công ty quá sức phức tạp làm nó mệt mỏi.

---------
-----------------

- Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp_ tiếng Jennie dõng dạc tuyên bố dù sau một đêm không ngủ.

- Còn thiếu một người nữa_ một vị cổ đông lên tiếng, cùng lúc đó có một người từ ngoài cửa bước vào làm mọi người có đôi chút ngạc nhiên, nhưng riêng nó thì đã thừa biết về sự xuất hiện của người này.

- Lee Dong Gun_ mọi người lần lượt thốt lên, có người là kinh ngạc, nhưng cũng có người mang theo nét mặt tươi cười giả dối.

- Xin giới thiệu! Chủ tịch Lee đây hiện tại là cổ đông lớn nhất của công ty, anh ấy có số cổ phần bằng chủ tịch Kim_ vị cổ đông hồi nãy giới thiệu. Mọi người có đôi chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

- Bây giờ Kim thị đang tụt dốc trầm trọng, tôi đề nghị giám đốc Kim thay chủ tịch đưa ra biện pháp giải quyết...bằng không... chúng tôi sẽ rút vốn khỏi Kim thị_ một vị cổ đông khác lên tiếng

- Nếu cô không có biện pháp giải quyết chúng tôi buộc phải bầu lại chủ tịch_ mọi người xôn xao

- Vậy nếu bầu lại chủ tịch các vị có ứng viên nào mới chưa?_ ông Kwon người luôn ủng hộ Jennie và ông Kim lên tiếng

- Chúng tôi ắt có cách tìm người thay thế.

- Giám đốc Kim Jennie! Cho hỏi cô có cách nào đưa Kim thị trở lại sau vụ việc lần này chưa?_ ông Kwon quay sang hỏi nó còn nhìn nó bằng ánh mắt "chắc chắn cháu sẽ làm được, đừng để ta thất vọng"

- Tôi đã có! Nae! Đây là bản kế hoạch lần này của tôi. Chúng ta sẽ hợp tác với công ty xây dựng để xây một công viên giải trí bao gồm cả các dịch vụ thương mại ở khu Gangnam_ nó nói rồi đưa cho mỗi người một bản kế hoạch.

- Chúng ta không đủ vốn để thực hiện_ một cổ đông nói

- Nếu cô không tìm được nguồn vốn thì chúng tôi sẽ bầu lại chức vị chủ tịch, và cả vị trí Tổng Giám Đốc của cô_ các cổ đông đã bắt đầu lao xao.

- Các vị yên tâm, chỉ cần tin tưởng vào tôi và tin tưởng vào dự án này, tôi nhất định sẽ đưa tập đoàn đi lên, còn về nguồn vốn tôi đã có chuẩn bị rồi_ nó chắc chắn sau đó hướng ánh mắt ra hắn "hãy giữ lời!"

- Tôi không thể tin tưởng giao cuộc sống về sau của tôi cho một người trẻ tuổi như cô được, cô hãy nói rõ nguồn vốn đó là từ đâu? Có đáng tin cậy?_ một vị cổ đông già đòi hỏi

- Là từ tôi, tôi sẽ đầu tư toàn bộ nguồn vốn cho dự án này!_ Lee Dong Gun nãy giờ đứng xem cuộc vui, xem cách ứng xử và cả ánh mắt mà nó mới dành cho hắn, khi đã coi đủ mới lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên.

- Tại sao?_ một người buộc miệng hỏi

- Tôi là một cổ đông, nếu công ty có lợi nhuận dĩ nhiên tôi cũng được hưởng, tôi tin tưởng giám đốc Kim đây sẽ làm tốt và tôi mong các vị cổ đông ở đây cũng nên ủng hộ cô ấy.

"Tại sao hắn lại giúp cô ấy, một người xảo quyệt, thâm độc và coi lợi nhuận là hàng đầu như hắn lại đầu tư vào một dự án không biết có sinh ra lợi nhuận hay sao? Thật khó hiểu" đó là suy nghĩ chung của tất cả những người có mặt

- Nguồn vốn đã được giải quyết vậy các vị còn có gì thắc mắc không?_ Jennie tự tin hơn, coi như Lee Dong Gun biết giữ lời hứa.

- Không có, mong cô làm tốt nếu không ghế chủ tịch của appa cô sẽ không giữ được lâu đâu_ một lời đe dọa được để lại, sau đó mọi người cùng bước ra khỏi phòng.

- Cảm ơn vì anh đã giữ lời hứa, tôi cũng sẽ không thất hứa_ nó nhìn hắn khi chỉ còn hai người trong phòng họp

- Không, tôi mong em cũng giữ đúng lời hứa của mình_ hắn bước ra khỏi phòng. Nó cũng mệt mỏi đóng sấp hồ sơ lại và đi về phòng làm việc của mình.

-----------
-----------------

- Thế nào rồi?_ chủ tịch Julia hỏi cô thư kí của mình.

- Dạ đây là tài liệu về tên đàn ông đã nói chuyện với cô gái ấy vào sáng hôm qua_ cô thư kí đưa một xấp giấy tờ cho bà Julia

- À hình như cô gái tên Kim Jisoo đó và cô gái tên Jennie đó có xích mích. Cả ngày cô Jisoo không ra khỏi nhà còn cô Jennie đó thì không về nhà kể từ tối hôm qua_ như nhớ ra điều gì cô thư kí thông báo.

- Vậy sao? Vậy là cô gái tên Jennie đã đồng ý điều kiện của tên đàn ông đó. Thật ngu ngốc! Tôi rất tò mò và có hứng thú về câu chuyện này_ chủ tịch Julia mở tập hồ sơ mà cô thư kí vừa đưa sau đó nở một nụ cười nhếch mép, bà cầm lấy điện thoại di động và bấm gọi cho một ai đó.

- Yeoboseyo! Cô Jisoo tôi có thể mời cô bữa trưa được không? Lần trước cô có hứa sẽ đi dùng cơm cùng tôi.

.........

- Được, tôi đợi cô ở đại sảnh khách sạn Shusion.

----------
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro