Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chạy một mạch về nhà, tìm khắp xung quanh không thấy cô đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Nó nghĩ chắc chắn Lee Dong Gun giở trò nên đã gọi điện cho hắn nhưng hắn lại nói đàn em của mình đã đưa cô về nhà rồi, hắn còn đảm bảo cô không mất một sợi tóc, nó biết hắn là người hay giở thủ đoạn nhưng cũng biết giữ lời hứa. Nhưng hiện tại cô không có ở trong nhà làm no lo sốt vó chạy đi khắp nơi trong khu chung cư tìm cô, gọi điện cho bạn bè nó và cả Sungmin họ đều nói cô không có ở đó.

*Ở một nơi khác*

- Chào bà, bà hẹn tôi có chuyện gì không ạ?_ Jisoo lễ phép chào người phụ nữ quý phái trước mặt.

- Cô là người đã cứu tôi và đưa tôi vào viện hôm trước?_ người phụ nữ hỏi lại

- Nae! Bà chính là người phụ nữ bị ngất trên chiếc xe ở khu Gangnam ạ!_ cô kính cẩn

- Đúng vậy, tôi hẹn cô là muốn cảm ơn cô, cô ngồi đi!

- Nae, bà không cần cám ơn đâu ạ, ai gặp phải trường hợp như tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi_ cô ngồi xuống đối diện với bà

- Cô tên gì?_ dù biết nhưng bà ta cũng tỏ ra không biết mà hỏi

- Tôi tên Jisoo, Kim Jisoo!_ cô giới thiệu

- Oh, tên của cô rất đẹp

- Vậy tôi có thể biết về bà_ cô cũng có chút tò mò về người phụ nữ này

- Chủ tịch tên Julia, bà ấy mới từ Mĩ về và cũng định đầu tư vào thị trường Hàn Quốc_ cô thư kí giới thiệu thay

- Vậy sao, rất hân hạnh được biết chủ tịch, mong bà sẽ sớm tìm được đối tác và đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, Hàn Quốc đang trên đà công nghiệp hóa nên nếu đầu tư vào thì sẽ rất có lợi cho bà và cho cả Đại Hàn Dân Quốc_ cô không ngờ bà ấy lại là nhà kinh doanh lớn, sẵn cũng quảng cáo cho Hàn Quốc luôn vì dù sao cô cũng là công dân nước Hàn.

- Thực ra tôi về đây là còn một mục đích khác_ bà thấy cô gái này rất tốt bụng lại nhân hậu nên cũng không dấu diếm mà nói luôn mục đích về Hàn lần này của mình.

- Chủ tịch!_ cô thư kí định lên tiếng ngăn cản nhưng nhận được ánh mắt ý bảo "không sao" của bà nên cũng không tiện nói nhiều. Cô cũng im lặng không muốn hỏi nhiều vì cô biết bà ấy có điều khó nói, nếu nói được bà ấy sẽ tự nói còn nếu không thì cũng không nên ép.

- Thật ra mục đích tôi về đây lần này là để tìm đứa con gái đã thất lạc của tôi. Tôi đã lạc mất nó khi trốn bọn xã hội đen đang truy lùng mẹ con tôi, tôi đã gửi nó ở nhà một người tốt bụng ở Busan để đánh lạc hướng bọn chúng... nhưng khi quay lại thì cả gia đình đó đã bị giết còn con gái tôi thì không thấy đâu, tôi không thấy xác nó nên tôi chắc chắn nó còn sống, chỉ là tôi không biết nó hiện đang ở đâu, có sống tốt hay không? Tôi là một người mẹ có lỗi, tôi đã không bảo vệ được con mình vì vậy tôi muốn tìm lại nó, bù đắp cho nó những tháng ngày không có tôi, không có tình thương của người mẹ này..._ kể đến đây bà đã sụt sùi nước mắt, ngay cả cô thư kí đã nghe nhiều lần và cả cô mắt cũng đã đỏ hoe vì chuyện buồn này.

- Quê tôi cũng ở Busan, có thể con gái chủ tịch đã được người nào đó nhận nuôi, chủ tịch có thể cho tôi biết thêm về con gái bà biết đâu tôi có thể quen hoặc nhờ người quen tìm cô ấy_ như nhớ ra điều gì cô nói

- Con bé hiện nay cũng 25 tuổi rồi, lúc tôi lạc mất con bé nó mới có gần 3 tuổi. Tôi đã cho người tìm khắp Busan thậm chí cả Hàn Quốc nhưng cũng không chắc đâu là con gái mình, hồi đó con bé còn quá nhỏ để bây giờ tôi có thể nhận ra khi xem hình, nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ nhận được con bé khi gặp trực tiếp vì trực giác của người mẹ nào cũng sẽ vậy, họ sẽ nhận ra chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra dù có sau bao nhiêu năm đi nữa.

- Nhìn cô như vậy chắc cũng bằng tuổi con gái tôi_ ngưng một chút lau nước mắt chủ tịch nói tiếp

- Nae, năm nay tôi cũng 25 tuổi!

" 25 sao, cô ta cũng ở Busan, có khi nào? Không thể có sự trùng hợp như vậy được nhưng cảm giác của mình khi ở cạnh cô gái này rất lạ, cảm giác rất ấm áp len lỏi trong tim. Mình cần phải tìm hiểu cô gái này kĩ hơn mới được" Bà Julia's pov

- Chủ tịch! Chủ tịch... bà không sao chứ?_ cô khua tay trước mặt bà khi thấy bà cứ ngẩn ngơ suy nghĩ

- Tôi không sao? Mà cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi... thực ra tôi..._ bà cứ ấp úng vì không biết nói lý do là gì nữa, cô thư kí cũng thấy lạ vì đây là lần đầu tiên thấy bà cứ ấp úng như vậy

- Nae! số của tôi là******...nếu có gì cần tâm sự hay về việc của con gái chủ tịch thì bà cứ gọi cho tôi, tôi sẽ chia sẻ cùng bà_ cô không ngần ngại mà cho số của mình, cô nghĩ bà ấy cần một người cùng tâm sự, có lẽ mình cũng ở Busan nên bà ấy cần biết thêm về nơi đó để tiện việc đi tìm con gái

- Tôi có thể mời cô ăn trưa chứ?_ bà đề nghị

- Xin lỗi nhưng tôi có hẹn trước rồi_ cô bỗng nghĩ đến nó, đến việc phải chuẩn bị cơm cho nó nên khéo léo từ chối

- Thật tiếc quá, vậy hẹn cô khi khác dùng cơm coi như cám ơn về việc cô đã đưa tôi vào bệnh viện.

- Nae, không có gì đâu ạ, tôi xin phép đi trước_ nói rồi cô đứng dậy toan bước ra khỏi quán

- Để tôi kêu tài xế đưa cô đi_ Bà đề nghị

- Nae! Không cần đâu ạ, tôi xin phép_ cúi đầu chào lễ phép cô đi ra khỏi quán

- Sao chủ tịch lại kể hết cho cô gái đó nghe_ cô thư kí thắc mắc khi thấy cô vừa khuất bóng

- Tôi thấy ở cô gái đó có gì rất lạ, cảm giác của tôi đối với cô ấy vô cùng ấm áp và tin tưởng mà trước giờ chưa từng có một ai có thể cho tôi cảm giác đó từ sau cái lần chạy trốn đó_ vị chủ tịch mông lung mỉm cười khi nghĩ về cô. Cô thư kí cũng không còn thắc mắc nữa vì cô biết tính chủ tịch của mình.

------------
--------------------

Jennie lo lắng đi tìm cô, chạy khắp nơi mà cũng không thấy, nó mệt mỏi đi về nhà, vừa úp mặt xuống sofa thì nó nghe tiếng mở cửa. Không chần chừ nó bật dậy như lò xo chạy ra ngoài cửa. Thấy hình bóng nó lo lắng nãy giờ, Jennie không nói gì mà ôm chầm lấy cô nức nở. Cô ngạc nhiên kéo nó ra ân cần hỏi thăm

- Jen, em sao vậy, công ty lại xảy ra chuyện gì sao?

- Soo không sao chứ? Có biết là em lo cho unnie lắm không?

- Unnie thì có làm sao chứ, sao em lo lắng vậy?_ cô ngạc nhiên

- Soo không sao? Thực sự là không sao? Soo không nhớ chuyện gì sao?

- Em nói gì vậy, unnie không nhớ chuyện gì cơ, có chuyện gì vậy Jen? Sao thái độ của em lạ vậy?

- Soo.... từ sáng đến giờ unnie ở đâu vậy?

- Hồi sáng unnie có đi siêu thị rồi gặp người hôm bữa unnie cứu mà unnie đã kể cho em nghe rồi đó, bà ấy kể chuyện của bà ấy cho unnie nghe nên bây giờ unnie mới có thể về_ cô giải thích

- Vậy còn điện thoại unnie, tại sao em không gọi được?

- À, điện thoại hết pin mà unnie không để ý_ cô móc điện thoại trong túi xách ra sau đó cười xòa

" Vậy là Soo không bị bắt, người ở trong điện thoại của hắn không phải là Soo. Lee Dong Gun anh dám lừa tôi" Jennie's pov

Ánh mắt nó hằn lên sát khí muốn giết người làm cô hoảng hốt vội lay nó...

- Jen, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì, em muốn ăn cơm Soo nấu, unnie nấu cơm cho em ăn nha, em ra ngoài một chút rồi về liền_ nó đi một mạch ra khỏi nhà làm cô không nói được thêm câu gì.

" Em thực sự có chuyện mà không thể nói cho unnie biết sao? em muốn chịu đựng một mình sao? Em có còn coi unnie là người yêu của em không Jen" Jisoo's pov

--------------
---------------------

- Cô à cô không được vào, chủ tịch đang bận sẽ không tiếp một ai_ tiếng một ai đó vừa năn nỉ vừa cố kéo ai đó ra.

- Lee Dong Gun tôi muốn nói chuyện với anh_ nó đạp cửa hét lớn vì thực sự nó không thể kiềm chế bản thân mình thêm chút nào nữa.

- Xin lỗi chủ tịch tôi đã cố ngăn cản cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết xông vào, tôi sẽ gọi bảo vệ_ thư kí của hắn rối rít xin lỗi.

- Không cần, cô ra ngoài đi, có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau_ hắn nói với cô thư kí và một số người trong phòng. Khi mọi người đã ra ngoài hết hắn mới quay sang nó.

- Anh quá bỉ ổi đó Lee Dong Gun à_ nó tức giận gằn từng chữ

- Bây giờ em mới phát hiện ra sao?_ hắn cười nửa miệng hỏi lại

- Làm sao có thể, tôi hỏi anh sao có thể lôi Jisoo ra uy hiếp tôi_ nó vẫn chưa hạ hỏa

- Haha, chả có gì là Lee Dong Gun này không thể cả, chỉ trách em quá tin người thôi, mà cô người yêu của em biến mất cũng đúng lúc đó chứ.

- Anh..._ nó lao tới túm lấy cổ áo hắn

- Đừng quên những gì em đã hứa, nếu không giữ lời thì vụ việc hôm nay sẽ xảy ra thật và cô ta cũng không có may mắn mà trở về toàn vẹn đâu_ hắn dùng áng mắt đe dọa

"Bốp"

- Còn dám đe dọa tôi_ nó cho hắn một cú đấm khiến khóe môi hắn bật máu

- Haha, em rất có cá tính đấy cô bé à! NHƯNG DÙ SAO EM CŨNG PHẢI KHUẤT PHỤC TRƯỚC TÔI THÔI_ hắn lau khóe môi nói to

- Anh đừng nằm mơ_ nó nói một câu định bỏ ra khỏi phòng thì bị gọi ngược lại

- Kim Jennie em không muốn cứu công ty Kim gia sao? Không muốn appa em tự hào về em sao? Em muốn cô người yêu bé bỏng của em gặp chuyện lắm sao? Vậy được, nếu vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, là do em lựa chọn_ hắn nhếch môi, thái độ của nó thay đổi, hắn ngay tức khắc lấy điện thoại điện cho ai đó nội dung là " bắt con nhỏ Kim Jisoo đó, ngoài ra cho người bắt luôn cả vợ chồng ông Kim Jung Soo và cả Kim Gyuri. Rút cổ phần ra khỏi Kim gia cho tôi"

- Anh dám?_ nó nhìn hắn bằng ánh mắt nảy lửa khi nghe thấy những tiếng hắn vừa nói

- Tôi cho em một lựa chọn cuối cùng, đến bên tôi hoặc những điều tôi nói hồi nãy sẽ hoàn toàn là sự thật.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro