Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi gặp chủ tịch Julia trở về, Jennie đã bị Lee Dong Gun gọi và sau đó phải đi tiếp khách cùng hắn đến hơn 11h đêm mới có thể về, về đến nhà nó thấy nhà cửa tối om tưởng cô đã ngủ, không muốn đánh thức cô nên nó bước nhẹ vào phòng, vừa mở cửa phòng nó đã nghe được giọng nói băng lãnh phát ra từ sau lưng.

- Em làm gì mà như ăn trộm vậy? Unnie có chuyện muốn nói!_ thật ra cô đã thấy một người đàn ông đưa nó về, cả hai còn ôm nhau ngay trước cửa nhà mà không nhận được bất kì sự phản kháng nào từ nó, chẳng lẽ thời gian qua nó tránh mặt cô là vì nó có một người đàn ông che chở cho nó rồi sao? Cô thất vọng, trái tim cô như muốn nổ tung nhưng cô vẫn phải cố giữ bình tĩnh để hỏi nó cho ra lẽ.

- Không có, có gì unnie nói đi... em hiện tại rất mệt_ nó lạnh lùng

- Em không muốn nói chuyện với unnie sao?_ cô bật khóc, bây giờ thì cô không có thể kìm nén nước mắt của mình nữa rồi. Nó không còn yêu cô thật sao? Nó đã dành cả ngày bên cạnh người đàn ông đó mà ngay cả mấy phút nói chuyện với cô cũng khó khăn sao?

- Em...hix... không còn yêu...unnie nữa sao?_ cô khóc lớn làm nó đau lòng, nước mắt của cô như ngàn mũi kim đâm vào tim nó rát buốt, nhưng nó biết bây giờ đến lúc phải buông tay để cô tìm cho mình một tình yêu mới, một người có thể thực sự chăm sóc cô chứ không như nó, một người không thể mang lại cho cô hạnh phúc hoàn hảo.

- Đúng vậy! Em không còn yêu unnie nữa, chắc unnie đã thấy em cần một bờ vai thực sự để dựa vào những lúc em mệt mỏi và người vừa đưa em về chính là bạn trai mới của em_ nó nói mà lấy tay ôm chặt lấy ngực trái, do phòng không bật đèn nên cô chỉ có thể nghe những lời tuyệt tình của nó mà không thể thấy sự khổ sở và bất lực mà nó đang phải chịu đựng.

- Vậy những lời nói trước đây đều là giả dối sao?

- Không phải! Nhưng những lời đó đều là quá khứ, còn bây giờ nó không còn hiệu nghiệm nữa.

- Em... chán tôi đến vậy sao?

- Có thể coi là chán sao? Chỉ là em đã nhận ra tình cảm hiện tại của mình, tình cảm của em dành cho unnie chỉ là ngộ nhận và em thực sự cần bàn tay che chở của một người đàn ông, một người có thể cho em chỗ dựa vững chắc_ một lời nói đả thương người mình yêu, cũng là đả thương chính bản thân mình được nó lấy dũng khí nói ra, lúc suy nghĩ tưởng là khó nói, không ngờ cũng không khó khăn lắm, chỉ là ngực trái tại sao lại đau như vậy?

- Em..._ cô bật dậy muốn chạy ra khỏi phòng vì không muốn nghe những lời tổn thương từ chính miệng người mình yêu sâu đậm thốt ra nữa, nhưng mới ra đến cửa đã có một bàn tay kéo cô lại khi cô vừa đi đến cánh cửa.

- Unnie vào trong đi! Căn nhà này là của unnie, người đi phải là em mới đúng_ nó bước một mạch ra khỏi nhà, nó sợ mình không kìm nén nổi nữa mà khóc trước mặt cô mất. "Jen" cô rất muốn gọi để giữ nó ở lại nhưng với tư cách gì chứ? Nó không còn yêu cô không phải... mà là nó chưa hề yêu cô mới đúng, chính nó nói vậy còn gì, tình cảm của nó chỉ là ngộ nhận thì cô lấy tư cách gì để giữ nó lại đây. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, theo bức tường trượt dài ngồi thụp xuống sàn nhà. Bức tường và sàn nhà quá lạnh nhưng có lạnh bằng lòng cô lúc này không? Nước mắt... cái thứ chất lỏng mặn chát đó sao cứ chảy ra ngày càng nhiều vậy? Cô muốn ngăn nó lại, không muốn cho nó tự do rơi như vậy nữa mà tại sao không thể ngăn được vậy?

-----------------

- Yah! Kim Mandoo cậu dậy ngay cho tớ!!!_ tiếng hét thất thanh của một cô gái trong khu chung cư cao cấp

- Lisa à! Cậu để cho tớ ngủ thêm một chút đi, hai hôm rồi tớ chưa được ngủ đấy!- giọng nói ngái ngủ của một con người khác

- Dậy, dậy kể cho tớ nghe có gì xảy ra với cậu mà nhà cậu cậu không ngủ, lại chạy qua đây làm phiền tớ như vậy_ Lisa làm một tràng. Tình hình là đêm hôm qua có một con người nào đó gõ cửa căn hộ của cô lúc nửa đêm, lúc cô ra mở cửa thì con người đó đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở mà cho dù có hỏi gì đi chăng nữa nó cũng không nói. Hành Lisa ôm dỗ nó ngủ như đứa con nít cả đêm mà mãi đến sáng mới thấy nó im một chút, cả đêm Lisa không ngủ vì lo cho đứa trẻ này mà bây giờ nó còn cố tình giả ngủ để tránh những lời tra hỏi của cô bạn thân. Cũng may là hôm qua cô kết thúc lịch sớm nếu không đứa trẻ to xác này có lẽ đã ở một xó nào đó khóc thảm rồi.

- Cậu phiền quá à_ nó tiếp tục kéo chăn

- Yah! cậu không chịu chui ra tớ sẽ mách Jisoo unnie là cậu đi chơi bời cả đêm đấy.

- Tớ... và... unnie ấy... chia tay rồi_ nó nói làm LISA ngạc nhiên hết sức, muốn rớt hàm luôn

- Tại sao? Có chuyện gì sao? Hai người vất vả lắm mới đến được với nhau mà.

- Haizz... cậu đừng nhắc nữa, tớ đói rồi, bạn tốt nấu gì cho tớ ăn được không?

- Không được, cậu là bạn thân của tớ còn unnie ấy là unnie họ của tớ, làm sao tớ có thể không quan tâm_ LISA quyết không buông tha.

- Là tớ nói chia tay, là tớ bỏ unnie ấy trước, là tớ không thể giữ lời hứa chăm sóc unnie ấy cả đời, tớ không cho unnie ấy hạnh phúc_ nó nói mà nước mắt sắp rơi

- Cậu điên hay sao Jennieie?_ LISA ngạc nhiên

- Đúng tớ điên rồi, cậu đánh tớ đi Lisa, đánh cho tớ tỉnh đi!_ nó khóc nấc làm LISA có đôi chút hốt hoảng

- Jennie, rốt cuộc là có chuyện gì?_ LISA cũng khóc theo nó

- Hix...hix..._ nó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho LISA nghe vì nó không muốn dấu người bạn thân này, toàn bộ uất ức nó đều nói ra. Khi kể xong toàn bộ nó cũng thấy lòng mình đỡ nặng hơn một chút.

- Tên khốn đó sao lại bỉ ổi như vậy? tớ phải cho hắn một trận_ LISA hùng hổ nắm tay thành nắm đấm tiến ra cửa làm nói đang buồn cũng phải phì cười. Cô bạn thân này của nó cũng được gọi là đanh đá đi, nhưng từ khi nào lại dám hùng hổ đòi đi đánh người khác trong khi mình không có mảnh võ nào, biết có đánh được người ta không mà hùng hổ như vậy a, huống chi bây giờ cậu ấy còn là idol nổi tiếng, không sợ gặp scandal không tốt sao? Nhưng dù sao nó cũng phải cám ơn người bạn tốt này, coi như làm vậy là giúp nó đòi lại công đạo.

- Lisa à! Cậu có đánh được người ta không đó, hay chưa kịp đụng vô thì đã bị bảo vệ lôi ra ngoài, ngày mai trên trang nhất lại có tin "em gái quốc dân tính đi đánh người nên bị bảo vệ lôi ra ngoài " a_ nó châm chọc

- Cũng đúng. Yah Kim Mandoo! cậu dám chọc tớ_ LISA nổi đóa khi nhận ra mình vừa bị chọc

- Nếu xử được hắn thì tớ đã cho hắn đi gặp Diêm La Vương lâu rồi, nhưng sự an toàn của Minnie vẫn là quan trọng nhất nên tớ không thể làm gì hơn_ nó buồn bã nói

- Ờ cũng đúng_ LISA gật gù

- Lisa này!

- Hửm?

- Cậu giữ bí mật này giúp tớ nha, tớ không muốn bất kì ai biết hết, cứ để cho tớ mang danh nghĩa kẻ bạc tình đi_ nó buồn bã

- Jennie ah...

- Không sao đâu mà hihi, còn bây giờ cậu có thể cho tớ ăn cái gì được không? Tớ thật sự rất đói, người ta nói có thực mới vực được đạo mà, đúng không?_ nó chu mỏ

- Cậu biết tài nấu ăn của tớ so với cậu cũng không thua kém bao nhiêu mà_ LISA nhún vai, LISA biết nó luôn dùng nụ cười để che dấu sự khổ tâm bên trong nhưng cũng bất lực vì không còn cách giải quyết nào tốt hơn.

- Vậy gọi đồ ăn đi_ nó đưa ra ý kiến

- Tớ còn phải đến công ty nữa, cậu tự ăn một mình nha!

-----------

---------------

*BUSAN*

- Không khí ở đây rất tuyệt. Không quá ngột ngạt như ở Seoul_ vị chủ tịch phấn khích

- Nae! Nếu chủ tịch không ngại có thể đến nhà tôi chơi trước_ cô đề nghị

- Tôi có thể ở nhà cô Jisoo đây được không?_ bà thật sự muốn thân thiết với cô hơn, lần này bà về đây chỉ có một mình không có cô thư kí đi theo nên nếu ở khách sạn sẽ có chút buồn chán.

- Nae! Dĩ nhiên, rất hoan nghênh chủ tịch ạ_ cô cũng có cảm giác vui vui khi bà đề nghị như vậy

- Vậy chúng đi.

Vì mệt mỏi khi cả đêm chỉ ngồi khóc không ngủ, buổi sáng mắt đã sưng húp và có thêm một quầng thâm, mí mắt nặng trĩu cô mới thiếp đi một chút. Vừa mới chợp mắt thì tiếng chuông cửa reo, cô chạy vội ra ngoài cửa vì mong là nó sẽ suy nghĩ lại nhưng rốt cuộc vẫn không phải.

- Không vui khi thấy tôi sao?_ vị chủ tịch hỏi khi thấy ánh mắt thất vọng của cô

- Nae, không có ạ, có việc gì mà chủ tịch đến tìm tôi sớm vậy ạ?

- Tôi muốn về Busan một chuyến,vì cũng lâu rồi không về đó nên có chút không quen đường, chẳng hay cô Jisoo có thể về đó cùng tôi một chuyến được không?

- Nae! Cũng được ạ, bà chờ tôi chút để tôi vô chuẩn bị một số thứ.

15p sau

Cô cố tình trang điểm đậm thêm một chút để che đi mí mắt và vết thâm ở quầng mắt, chuẩn bị một số hành lý và thay đồ, cô bước ra sau đó cả hai cùng xuống xe để về Busan. Trước khi ra khỏi nhà cô còn có để lại tờ giấy nói mình vắng nhà cho nó biết đề phòng trường hợp nó lo lắng cho cô nhưng nghĩ lại nó sẽ không lo cho cô vì nó đâu có yêu cô, đêm qua chắc nó lại đến chỗ hắn vì đã cắt được cái đuôi phiền phức như cô rồi còn gì. Gạt bỏ suy nghĩ cô bước nhanh ra xe.

- Hôm qua cô mất ngủ sao? Sao mắt lại xưng như vậy, cô khóc sao?

-Nae, không có gì đâu ạ, chỉ là tôi mải suy nghĩ một chút_ cô nói dối

- Vậy sao_ chủ tịch thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro