Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê hương của cô, cô đã về đến quê hương của mình, vẫn ngôi nhà đó, vẫn khu vườn đó, cô có thể thăm appa và umma của mình sau nhiều ngày không gặp, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui, không khí trong lành mát mẻ bây giờ cũng trở nên nặng nề hơn vì đơn giản cô về đây để trốn tránh nó, trốn tránh sự thật và cả những cảm xúc lúc này của mình chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.

- Appa, umma!_ cô gọi lớn khi vừa bước chân vào cổng thì thấy ông bà Kim đang làm cỏ vườn

- Jisoo, con về khi nào vậy sao không báo trước để appa ra đón?_ ông bà Kim vui vẻ đi lại chỗ cô

- Con mới về thôi, vì muốn cho appa và umma một bất ngờ nên con không có báo_ cô cũng vui vẻ, vì ít ra cô cũng còn những người yêu thương cô thật lòng.

- Còn đây là..._ bà Kim quay qua hỏi người phụ nữ trung niên bên cạnh Jisoo

- À, giới thiệu với appa và umma bà ấy là chủ tịch Julia mới từ bên Mĩ về, bà ấy định đầu tư vào thị trường kinh tế Hàn Quốc. Ngoài ra lần này về Hàn Quốc bà ấy còn muốn tìm con gái của mình, thật trùng hợp là con gái bà ấy lại mất tích ở Busan nên bà ấy cùng về đây với con luôn_ cô giới thiệu.

- Chào bà rất vui được biết bà_ ông bà Kim cũng vui vẻ và thông cảm cho hoàn cảnh của chủ tịch Julia.

- Chào hai người, hai người thật vui vẻ và thân thiện_ bà Julia chào lại

- À, bà ấy sẽ ở lại nhà chúng ta được không pama?

- Dĩ nhiên được, rất hoan nghênh bà_ ông bà Kim vui vẻ đồng ý

- Cám ơn hai người!_ bà Julia có chút xúc động, bao nhiêu năm ở đất khách quê người, bây giờ về đến quê hương bà mới cảm nhận được tình thương giản dị, tình thương của những con người đồng hương.

- Jennie không về với con sao?_ bà Kim hỏi khi không thấy nó về cùng cô

- Nae không ạ! em ấy bận một chút chuyện công ty_ cô thoáng buồn, vì không muốn ông bà Kim lo lắng nên cô không nói về mối quan hệ hiện tại của hai người.

- Thôi chúng ta vào nhà thôi_ ông Kim đề nghị.

Buổi chiều hôm đó diễn ra không khí rộ ràng và vui vẻ với tiếng cười đùa và trêu chọc của tất cả mọi người, điều đó cũng giúp cô bớt đi nỗi đau vô hình nào đó trong tim mình, nhưng chỉ là đỡ hơn một chút khi thấy nụ cười của pama và bà Julia thôi, còn khi ở một mình thì cô lại lặng thầm khóc, làm sao có thể dễ quên một người mà mình đã yêu bằng cả trái tim được chứ.

---------
--------------

Đã hai ngày nó không gặp cô, nó thấy nhớ cô da diết nhưng lại không đủ dũng khí và cũng không có tư cách gì gặp cô, cô không có liên lạc với nó hay bất kì một ai khác ngay cả Lisa, đám bạn của nó và cả Sungmin. Nó thấy lo cho cô, không biết cuộc sống của cô mấy bữa nay ra sao, nó rất muốn gặp cô nhưng lý trí của nó lại không cho phép.

Hai ngày qua nó phải đi với Lee Dong Gun liên tiếp, hắn đem nó giới thiệu với đối tác và cả người thân trong gia đình hắn làm mọi người không khỏi ngạc nhiên và nó cũng ngạc nhiên không kém, nhưng đã chót hứa rồi thì không thể phản kháng hay nuốt lời. Nó chỉ có thể tránh những cử chỉ quá sức thân mật của hắn nhưng không ngờ điều đó làm hắn tức giận. Hắn đã đe dọa nó nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không sau câu nói "tôi chỉ đồng ý hẹn hò với anh chứ không đồng ý cho anh chạm vào người tôi" làm hắn càng thèm khát nó hơn nữa.

Đang mải suy nghĩ về cô và những gì nó phải trải qua sau hai ngày không có cô thì nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nghĩ là tên họ Lee bỉ ổi đó nên nó không nhấc máy nhưng tiếng chuông đó càng ngày càng dồn dập, người gọi quả thật là kiên nhẫn khi gần 10 cuộc không có người nghe mà vẫn kiên nhẫn gọi

- Yeoboseyo, có chuyện gì nữa?_ nó mệt mỏi nhấc máy

...........

- Hả, Gyuri unnie?

........

- Cái gì, appa tỉnh rồi, em đến liền_ nghe điện thoại xong nó vội lấy áo chạy một mạch đến bệnh viện Seoul.

Bệnh viện Seoul

- Hộc... unnie... unnie_ nó thở gấp khi phải leo cầu thang tám tầng vì thang máy quá lâu không thấy.

- Em bình tĩnh đi Jennie, uống miếng nước đi!_ Gyuri bật cười đưa chai nước cho nó

- Em ổn, appa appa đâu?_ nó gấp gáp

- Appa được đưa đi kiểm tra lại rồi, em ngồi đây đi lát umma unnie và appa sẽ trở lại_ Gyuri giải thích, nó chả còn thời gian để ý cách xưng hô của Gyuri với appa mình đã thay đổi mà ngồi sốt ruột đợi appa mình quay lại.

CẠCH

Cánh cửa phòng bật mở, nó đang ngồi bỗng đứng phắt dậy để nhìn rõ người appa đã nằm viện của mình mấy tháng nay, nhưng vì một lý do nào đó nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đối với appa mình.

- Ông Kim hồi phục rất tốt, cả thể chất và tinh thần của ông ấy đều ổn định, chỉ cần nằm viện quan sát thêm hai ba ngày nữa là có thể xuất viện, nhưng sau khi xuất viện ông ấy cần nghỉ ngơi nhiều không nên để ông ấy chịu thêm cú sốc nào nữa_ vị bác sĩ căn dặn và đi ra ngoài để trả lại không gian riêng cho cả gia đình

- Appa thấy trong người thế nào? Tốt chứ appa?_ Gyuri hỏi thăm

- Appa không sao, con đừng lo quá_ ông Kim cười hiền

- Jennie, con cũng tới sao?_ bà Minhee để ý đến sự xuất hiện và cả sắc mặt của nó

- Nae, Jennie rất lo cho appa đó, em ấy đã phải chạy bộ cả 8 tầng vì nghe tin appa tỉnh lại đó_ Gyuri vui vẻ nói

- Jen!_ ông Kim xúc động rơi nước mắt. Nó vẫn không nói gì mà nước mắt kiềm chế đã chảy xuống hai bên má. Ông Kim kéo nhẹ chiếc xe lăn đến bên cạnh nó, ôm thật chặt nó vào lòng

- Jen, appa xin lỗi... trong thời gian qua con đã vất vả quá rồi... appa xin lỗi..._ ông Kim nghẹn ngào, nó cũng không thể kiềm chế bao nhớ mong, sự hạnh phúc khi appa mình không bỏ nó, mà ôm chầm lấy ông Kim nức nở

- Appa...hix...appa đừng nói vậy mà... là... Jen không tốt...hix...Jen đã quá vô tâm appa mới thành ra như thế này...Jen có lỗi nhiều hơn...Jen thành thật xin lỗi..._ bà Kim và Gyuri cũng không khỏi xúc động nên đã ôm nhau nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào và hạnh phúc.

- Appa... Jen sẽ thay appa quản lí tốt công ty và cả Kim gia... ức... Appa sẽ không phải lo lắng nữa, appa chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt_ nó tách khỏi cái ôm nghẹn ngào

- Appa biết Jen của appa rất giỏi, rất mạnh mẽ và kiêm cường nhưng con đừng quá lao lực_ ông Kim hết sức vui mừng

- Không sao đâu appa, appa cứ tin tưởng con_ nó ra bộ tự cao làm ông Kim và cả hai người còn lại phì cười.

- Con vẫn rất trẻ con_ ông Kim hạnh phúc

- À chuyện con và con bé Jisoo đó, appa xin lỗi con ,hãy cứ yêu bằng cả trái tim mình, appa sẽ không phản đối, con cứ đi theo con tim mình con sẽ hạnh phúc hơn._ như nhớ ra điều gì ông Kim nhắc nhở nhưng ông đâu biết nỗi đau nó cố dấu kín giờ đã bị khơi lên.

- Con và cô ấy kết thúc rồi_ nó buồn bã

- Tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao?_ tất cả đều ngạc nhiên

- Không có gì, chỉ là một chút chuyện riêng. Mà thôi appa nghỉ ngơi đi nha, con còn có việc ở công ty con đi trước, Gyuri chăm sóc appa giùm em nha_ nó nói rồi chạy một mạch vì không muốn nhắc đến chuyện của nó và cô.

Nó về văn phòng của mình trong công ty, đóng chặt cửa phòng làm việc vùi đầu vào sofa khóc nức nở, nó thật không ngờ kết thúc câu chuyện tình của nó và cô lại bi thảm như vậy. Hai ngày qua đối với nó như địa ngục, nó không ăn mà chỉ làm việc và đi tiếp những đối tác của hắn, hai ngày qua trong bao tử của nó chỉ có rượu, rượu có thể giúp nó tạm thời không nhớ đến cô nhưng càng uống nó càng thấy nhớ cô hơn, nỗi đau trong nó càng lớn hơn, nhưng nó vẫn muốn uống và bây giờ rượu đang được đổ từng ly vào miệng nó như nước lã. Nó uống, uống và cứ thế là nó đã không biết được nó uống bao nhiêu chai đến khi màn đêm dần bao trùm lấy nó, nó không còn nhìn thấy gì nữa ngoài một mảng đêm u tối.

.........
................

Busan

Cô đã ở đây hai ngày, nơi quê hương này cũng đã giúp cô bớt đau khổ sau nỗi đau mà nó để lại nhưng cô vẫn luôn nhớ đến nó, vẫn luôn quan tâm xem bây giờ cuộc sống của nó thế nào? Cô muốn trở lại Seoul, nhưng cô về đây để trốn tránh nó mà với lại cũng chưa có tin tức gì về con gái của bà Julia thì làm sao cô có thể quay về trước. Đang mải suy nghĩ thì cô thấy có một giọng nói hớt hải từ phía sau lưng mình

- Jisoo, Jisoo..._ bà Julia chạy thật gấp về phía cô

- Bà Julia, có chuyện gì?_ cô ngạc nhiên khi thấy bà hốt hoảng như vậy

- Jisoo con của umma, con có biết umma đã tìm con vất vả như thế nào không? Umma không ngờ con lại ở ngay trước mặt umma như vậy, umma nhớ con, nhớ con rất nhiều_ bà ôm chặt lấy Jisoo khóc nức nở vì hạnh phúc

- Bà Julia, bà nói gì vậy tôi không hiểu?_ cô ngạc nhiên cực độ khi thấy bà ôm mình còn tự xưng là umma của cô nữa chứ, có lẽ bà ấy nhớ con quá nên nhận lầm người chứ umma của cô là bà Kim, bà vẫn ở trong nhà kia mà.

- Jisoo, thực ra... ta ...

.............
..................

Tất cả các nhân viên đều ngạc nhiên khi vị chủ tịch của mình chạy vào công ty với đôi mắt đỏ hoe và dáng chạy gấp gáp. Đã hơn 5 tiếng nó ở trong phòng mặc cho những cuộc gọi đến hết cả pin, mặc cho những cuộc chuyển tiếp và tiếng gọi cửa của cô thư kí. Đã 5 tiếng không có một động tĩnh gì cô thư kí cũng thấy lo nên đã liên tục gọi cửa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thấy không ổn cô thư kí đánh liều xuống gọi bảo về lên mở cửa.

Sau 30 phút tìm cách thì cánh cửa kiên cố đã được mở ra, bên trong một bóng tối bao trùm đến đáng sợ, mùi rượu xộc vào cánh mũi làm ai cũng cảm thấy khó chịu, cố mở công tắc đèn cảnh tượng ngay trước mắt mọi người còn đáng sợ hơn cả bóng tối hồi nãy. Người con gái mà mọi người kính trọng, người con gái đáng kính và tài giỏi của công ty đang nằm nửa tựa vào ghế sofa nửa nằm xuống đất, mái tóc nâu vàng óng ánh giờ đây rũ rượi bù xù còn bết lại do mồ hôi và cả rượu, quần áo sộc sệch không chỉnh tề, xung quanh là rất nhiều vỏ chai rượu lênh láng khiến người chứng kiến không khỏi kinh hoàng. Điều đặc biệt người con gái xinh đẹp đáng kính đó đã bất tỉnh nằm trên sàn và trên khóe miệng của một chất lỏng nào đó đang chảy ra và vẫn liên tục chảy. Là "MÁU" chính xác là máu, từ khóe miệng nó đang chảy ra dòng máu đỏ tươi khiến mọi người hốt hoảng

- Giám đốc...cô không sao chứ, đừng làm chúng tôi sợ....

----------------
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro