Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng kể từ khi Kim Jennie được đưa vào phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa chịu tắt mà cô thư kí lại không dám liên lạc với gia đình của nó vì sợ ông Kim mới tỉnh lại nghe thêm tin này sẽ sốc mà ngất lần nữa mất. Lòng rối như tơ vò, thư kí Choi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

- Thư kí Choi! Jennie sao rồi?_ Gyuri gấp gáp chạy từ ngoài vào

- Sao cô biết Giám đốc được đưa vào đây?_ Yura ngạc nhiên

- Chuyện đó nói sau đi, Jennie sao rồi?

- Cô ấy bị ngất xỉu ở trong phòng làm việc, đến lúc chúng tôi phá cửa vào được đã đưa chủ tịch đến đây_ Yura giải thích qua loa

- Vậy sao, không biết em ấy có sao không?_ Gyuri sốt ruột. Thật ra Gyuri đang ở trong bệnh viện cùng ông Kim thì nghe một nhân viên công ty báo là nó bị ngất được đưa đến bệnh viện nên gấp gáp từ tầng trên chạy xuống đây, cô cũng không có thông báo cho ông Kim hay bà Minhee biết để hai người họ khỏi lo lắng.

- Cô ấy là gì của cô vậy?_ Yura thắc mắc vì không hiểu rõ mối quan hệ của nó và Gyuri

- À, Jennie là em gái của tôi, tôi và em ấy là chị em cùng cha khác mẹ_ Gyuri giải thích vì thực sự chuyện này cũng không cần dấu mọi người nữa.

- Ồ, vậy sao vậy phải gọi là cô Kim rồi_ Yura ngạc nhiên nhưng sau đó nhận ra cách xưng hô "cô -tôi" không phù hợp nên muốn đổi lại

- À, không cần đâu, dù gì em cũng không làm trong Kim gia nữa, em cũng nhỏ hơn unnie nên cứ xưng hô theo tính ngữ bình thường là được rồi.

- Vậy có được không?_ Yura e dè

- Unnie cứ coi như chúng ta là chị em đi, dù sao em cũng muốn có một người chị_ Trong lúc cuộc đối thoại về cách xưng hô của hai người bên ngoài chưa dừng lại thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra khiến hai người gấp gáp quay về phía cửa phòng cấp cứu.

- Jennie em ấy sao rồi bác sĩ?_ Gyuri lo lắng

- Cô ấy đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Việc ngủ không đủ giấc cộng với ăn uống không điều độ, lại có thêm một lượng rượu lớn trong dạ dày khiến bao tử vốn đã không tốt của cô ấy bị viêm dẫn đến tình trạng thổ huyết. Hiện tại cô ấy đã được đưa sang phòng hồi sức, người nhà có thể qua thăm nhưng tránh làm ồn để cô ấy nghỉ ngơi_ vị bác sĩ già ôn tồn giải thích

- Cám ơn bác sĩ!_ Gyuri và Yura cúi đầu sau đó đi qua phòng hồi sức để thăm nó.

CẠCH...

Cánh cửa phòng 706 được mở ra, bên trong là một con người với khuôn mặt tái nhợt đang nằm ngủ mà hàng lông mày thanh tú vẫn cau lại. Nhìn thấy cảnh đó hai người vừa bước vào không khỏi xúc động, Gyuri đã bật khóc trên vai Yura vì thương xót cho đứa em tội nghiệp của mình còn Yura cũng rất muốn khóc, dù sao cô cũng chứng kiến việc nó đau khổ và cách nó gầy dựng lại công ty, cô cũng coi nó như em ruột yêu thương chăm sóc nó trong suốt thời gian vừa qua, thấy nó như vậy Yura không khỏi đau lòng nhưng cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho nó và cả Gyuri. Thật ra Yura đã thích Gyuri ngay từ lần đầu gặp mặt khi Gyuri mới bước vào công ty nhưng cô sợ tình cảm của mình, cô sợ Gyuri và cả xã hội sẽ không chấp nhận mình nên cô đã chôn sâu tình cảm đó vào tận đáy lòng mình, nhưng khi thấy Gyuri đau khổ như vậy thì tình cảm bị chôn vùi bao lâu đó gần như bộc phát, cô muốn mạnh mẽ, muốn làm chỗ dựa cho Gyuri, muốn bảo vệ cô ấy mặc dù biết tình cảm của mình không được chấp nhận cô vẫn muốn luôn âm thầm theo cô ấy và mong cô ấy được hạnh phúc.

Sau khi khóc cho trôi hết những buồn đau và thương cảm cho đứa em của mình, Gyuri bước lại giường bệnh nắm lấy bàn tay nó áp lên má mình thủ thỉ.

- Jennie ngốc nghếch, tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ? Tại sao lại để ra nông nỗi này? Unnie biết em vì công ty mà đã cực khổ, chuyện tình cảm của em cũng không tốt nhưng cần gì hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Em có biết em như vậy... unnie, appa và ngay cả Jisoo unnie đều rất đau buồn không? Em đúng đồ ngốc, có việc gì phải nói với mọi người để cùng nhau giải quyết chứ sao lại chịu đựng một mình như vậy... Xin lỗi vì đã không thể làm gì cho em_ Gyuri lại một lần nữa khóc nấc lên khiến Yura bối rối

- Gyuri à, em đừng khóc nữa, chủ tịch sẽ không muốn thấy em vì cô ấy mà khóc như vậy đâu_ Yura ôm lấy Gyuri an ủi

- Yura unnie... em là người chị vô dụng đúng không...hix... ngay cả em gái mình em cũng không chăm sóc được...hix... em không xứng đáng làm một người chị..._ Gyuri ôm lấy Yura khóc nức nở

- Không, em đừng tự trách mình, em là một người chị tốt, Jennie đã rất hạnh phúc khi có người chị như em.

- Unnie đừng an ủi em...em... không làm được gì cho em ấy cả...

- Không, unnie nói là sự thật, em phải mạnh mẽ lên...chủ tịch và cả Jennie đều cần em chăm sóc.

- Em...hix... em biết rồi, Jennie còn cần người chị này chăm sóc mà...

- Đúng vậy, chủ tịch cần em "và unnie cũng cần em Gyuri à" Yura nghĩ thầm

----------
---------------

- Chủ tịch Julia bà nói gì vậy, có phải bà nhận nhầm người rồi không?_ Jisoo ngạc nhiên khi chủ tịch Julia cứ ôm chặt lấy mình và nhận mình là con gái bà ấy trong khi cha mẹ của mình vẫn còn ở trong nhà kia

- Không, ta không nhận nhầm người, con là con gái đã thất lạc của ta, cuối cùng ta cũng tìm được com rồi Jisoo à_ Bà Julia xúc động

- Tôi...

- Thật ra....

Sau hai hôm ở nhà Jisoo mà chủ tịch Julia vẫn chưa có một chút tin tức về đứa con gái đã thất lạc của mình, tuy ở đây mới có hai ngày nhưng bà cảm thấy rất hạnh phúc như có được niềm hạnh phúc của gia đình vậy. Tuy vui vẻ và hạnh phúc nhưng nỗi nhớ con gái vẫn không hề nguôi ngoai trong lòng bà. Buồi trưa hôm nay bà cùng bà Kim rửa chén đã kể cho bà ấy nghe về việc bà bị thất lạc đứa con gái, bà Kim rất cảm thông và còn hỏi bà về tuổi tác, có điểm gì đặc biệt trên người con gái bà thì bà chợt nhớ ra ở dưới bụng con gái bà có một vết bớt bà bà Kim nói dưới bụng Jisoo cũng có một vết bớt. Bà đã nghi ngờ cô chính là con gái bà đã lâu nay lại thêm bà Kim nói dưới bụng cô có một vết bớt bà liền muốn tìm hiểu kĩ. Bà xin phéo bà Kim cho vào phòng Jisoo một lát.

Khi vào đến phòng cô cảm giác đầu tiên của bà là hạnh phúc vô tận. Bà tìm đến những bức ảnh hồi bé của cô được dán trên tường làm bà ngạc nhiên hết cỡ. Đứa bé trong hình có nụ cười tươi sáng với hàm răng sún dễ thương, mái tóc đen óng được buộc gọn đằng sau cùng bộ váy màu hồng giống như công chúa này chẳng phải là đứa con gái đã bị thất lạc của mình sao. Bà không thể quên khuôn mặt và nụ cười của đứa con gái chưa hiểu chuyện đời của mình và hình ảnh đứa con gái trong đầu bà bấy lâu chả phải đứa trẻ trong bức hình này sao? Bà chạy thật nhanh ra khỏi phòng và đến thẳng chỗ ông bà Kim đang ngồi uống trà.

- Ông bà Kim, tôi có thể hỏi ông bà một chuyện được không? Mong ông bà hãy trả lời thật lòng_ Bà Julia gấp gáp

- Bà cứ nói, chúng tôi sẽ trả lời thật_ ông Kim lên tiếng

- Jisoo, Jisoo cô ấy... có phải là con gái ruột của ông bà không?_ âm thanh không có một chút nào là bình tĩnh

- Tại sao bà lại hỏi việc này?_ bà Kim ngạc nhiên

- Tôi cần biết, thực sự rất cần biết xin hai ông bà hãy nói thật cho tôi_ bà Julia quỳ xuống

- Được rồi, chúng tôi sẽ nói thật bà đứng lên đi_ bà Kim đỡ bà Julia đứng lên, cái bí mật này, e rằng bà không thể dấu được nữa rồi.

- Thật ra Jisoo không phải là con ruột của chúng tôi, tôi nhận nuôi con bé ở cô nhi viện khi đã lấy nhau gần 10 năm rồi mà chúng tôi chưa có con_ ông Kim lên tiếng trước

- Khi đó con bé mới có 5 tuổi, con bé rất ngoan và dễ thương_ cả hai ông bà đều vui mừng và hạnh phúc khi có đứa con ngoan và xinh đẹp như vậy

- Jisoo à không phải là Jisoo mới đúng, nó là con ruột của tôi...hix... đứa con mà tôi đã tìm kiếm suốt 20 năm... đứa con tội nghiệp của tôi_ bà Julia nức nở

- Bà nói sao cơ?_ cả hai ông bà Kim đề ngạc nhiên

- Tôi đã thấy những bức ảnh của con bé trong phòng nó, tôi dám chắc nó là đứa con đã thất lạc 20 năm của tôi, tôi cần gặp nó, tôi phải gặp nó...

- Bà là mẹ ruột của Jisoo sao? Có lẽ con bé đang ở bãi biển phía tây đó, bà mau ra đó đi, tôi rất vui vì thấy mẹ ruột của con bé_ bà Kim xúc động ôm vai ông Kim nức nở

- Được, tôi đi liền_ bà Julia chạy đi

- Cuối cùng Jisoo cũng có thể thấy mẹ ruột của mình rồi, tôi rất hạnh phúc ông à, con bé sẽ hạnh phúc vì điều này đúng không ông? Bí mật này dù không thể dấu mãi, nhưng tôi lại cảm thấy thực vui vẻ_ bà Kim vẫn nức nở trên vai ông Kim

------o0o----

- Nói vậy có nghĩa là..._ cô vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Đúng vậy, con chính là Jisoo đứ con gái đã thất lạc 20 năm của ta, Jisoo ahhh...._ một lần nữa xúc động bà lại ôm chầm lấy cô còn cô đã bất động vì những lời mình vừa được nghe. Ông bà Kim không phải cha mẹ ruột của cô, nhưng cô đã tìm lại được mẹ ruột của mình, bà đang ở ngay trước mặt cô, bà đang ôm cô, cảm giác ấm áp khi cô ở bên bà là thật, bà thật sự là mẹ ruột của cô. Cô nên hạnh phúc đúng không? Nhưng cô không thể nở một nụ cười hạnh phúc khi bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra với mình, cô nên làm sao đây, cô nên đối mặt với mọi việc và cả người mẹ ruột đã mất 20 năm tìm kiếm mình ra sao đây?

- Jisoo! con sao vậy?_ bà rời khỏi cái ôm khi thấy cô vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ

- Không có, tôi... tôi....

- Nếu con chưa thể chấp nhận thì ta có thể đợi mà, dù sao ta cũng đợi một câu umma của con hơn 20 năm rồi, có đợi thêm cũng không sao_ bà Julia hơi buồn nhưng bà biết cô cần thời gian để tiếp nhận sự thật này, dù sao cảm giác tội lỗi vì không thể ở bên cô suốt 20 năm vẫn luôn đeo bám bà.

- Không phải mà là...

- Không sao đâu mà, chỉ cần con ở bên ta là được rồi_ bà cười buồn

- Um...um... umma...con..._ cô ấp úng

- Con.... con vừa gọi là là gì cơ?_ bà Julia vui mừng

- Umma_ cô ôm chầm lấy bà khiến bà xúc động cũng ôm chặt lấy cô

- Con gọi ta là umma...con thực đã gọi ta là umma, ta hạnh phúc lắm, ta thực sự rất hạnh phúc.

- Umma à...con...không phải...

- Jisoo đừng khóc, là ta không tốt đã để lạc mất con khiến bây giờ con mới nhận lại được mẹ ruột của mình, nhưng ta cũng rất cám ơn ông bà Kim đã nuôi nấng con thành một cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện như vậy_ bà Julia lau nước mắt cho con gái.

- Umma, không phải lỗi của Umma mà... dù sao bao năm nay người cũng vất vả đi tìm con rồi, Umma à..._ cô một lần nữa ôm chầm lấy bà

- Được rồi con ngoan, mẹ con ta đã đoàn tụ rồi, umma sẽ không để con rời xa umma một lần nào nữa.

--------
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro