Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngày rồi kể từ khi nằm trong bệnh viện nó vẫn chưa chịu tỉnh lại. Gyuri thì luôn túc trực bên nó và viện cớ với bà Minhee và ông Kim là phải chăm sóc bạn cũng đang nằm trong bệnh viện nên họ cũng không có thắc mắc. Việc công ty thì giao toàn bộ lại cho Yura quản lý, tuy đã có một số vốn khá lớn mà Lee Dong Gun đầu tư vào công ty nhưng số vốn đó vẫn không đủ xoay sở cho các khoản nợ và dự án mới của nó làm cho một thư kí như Yura hết sức đau đầu.

- Gyuri à, chủ tịch vấn chưa tỉnh lại sao?_ Yura mang đồ ăn bước vào phòng bệnh của nó, dù có vất vả đối với việc của công ty nhưng Yura vẫn mang cơm vào cho Gyuri đúng bữa phòng trừ cô nàng không chịu ăn cơm

- Nae, chưa ạ, unnie cũng vất vả với công ty nhiều rồi không cần bữa nào cũng mang cơm đến cho em đâu_ Gyuri nhận hộp cơm từ tay Yura áy náy nói

- Không có gì đâu, unnie sợ em lại bỏ bữa nên mới mang cơm đến đây_ Yura gãi đầu cười ngố

- Unnie..._ Gyuri nhìn Yura bằng ánh mắt long lanh biết ơn

- Ê hèm, hai người còn định liếc mắt đưa tình đến khi nào nữa đây_ giọng ai đó phát ra cắt đứt dây phút lãn mạn của cặp đôi nào đó

- Jennie em tỉnh rồi sao?_ Gyuri ngạc nhiên

- Em không tỉnh lại sớm thì làm sao chứng kiến được cảnh hai người tình tứ đưa cơm cho nhau còn liếc mắt đưa tình nữa chứ_ nó trêu chọc làm cả hai người trong cuộc đều đỏ mặt

- Em nói gì vậy chứ?_ Gyuri cúi mặt lí nhí nói

- Không đúng sao? Vậy sao unnie và cả ai kia cùng đỏ mặt như vậy?_ nó vẫn không chịu bỏ qua

- Chủ tịch à! Người tỉnh lại thì tốt quá công ty đang rất rối đấy ạ_ Yura đánh trống lảng khi không nói được gì thêm

- Em đã nói ngoài công việc unnie cứ gọi em là Jennie là được rồi, mà unnie định đánh trống lảng để em không nói về chuyện của hai người nữa đúng không?_ nó cười gian tà

- Làm... làm... gì có..._ Yura ấp úng khi bị nói trúng tim đen

- Mà nè, unnie còn chư hỏi tội em mà em đã muốn trêu chọc người khác rồi sao_ Gyuri thấy tình hình không ổn nên giải vây cho Yura

- Eo ơi, unnie bênh người ta hả? Unnie vì gái quên chị em_ nó chu mỏ

- Yah, Kim Mandoo có thôi ngay không hả, tôi muốn hỏi em sao em lại ra nông nỗi này và nếu em còn chọc tôi tôi sẽ mặc kệ em luôn_ Gyuri hét lớn vì sự đùa dai của đứa em mình

- Nae_ ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ

- Giờ thì trả lời đi

- Trả lời gì cơ ạ_ giả ngơ

- Em...

CẠCH

Đúng lúc nó đang lâm vào tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" thì vị bác sĩ già bước vào như một vị "cứu tinh" trong lòng nó

- Cô Kim cô tỉnh rồi, tôi cần kiểm tra lại cho cô_ vị bác sĩ ôn tồn

- Nae!

..........

- Cô ấy hiện giờ đã ổn nhưng bao tử bị tổn thương không ít nên từ bây giờ không nên bỏ bữa, tốt nhất đừng nên uống rượu và ăn đồ cay, ngày mai cô ấy có thể xuất viện_ vị bác sĩ dặn dò khi đã khám xong sau đó đi ra khỏi phòng

- Kamsam bác sĩ_ cả ba đồng thanh

- Em nghe bác sĩ nói rồi đó, từ giờ unnie sẽ giám sát việc ăn uống và tiếp khách của em, unnie ra ngoài có chút việc_ Gyuri đe dọa sau đó bỏ ra ngoài thẳng mà không nói thêm câu gì

- Việc công ty thế nào rồi unnie?_ nó lấy lại gương mặt lạnh tanh và ánh mắt ẩn sâu một nỗi buồn vô tận nào đó hỏi Yura

- Việc vốn mà Lee Dong Gun đầu tư vào công ty chỉ giúp chúng ta trả một số nợ và thầu dự án của chủ tịch nhưng để phát triển lại Kim gia và triển khai dự án ở khu Gangnam phải cần thêm một khoản vốn không hề nhỏ_ Yura cũng nghiêm túc hơn

- Vậy sao, unnie lấy giùm em cái điện thoại được không

- Đây, tôi thấy nó hết pin nên đã sạc pin cho chủ tịch_ Yura móc từ túi áo ra chiếc điện thoại của nó

- Kamsam unnie_ nó cầm lấy điện thoại và ngay lập tức gọi cho ai đó

- Yeoboseyo Tiffany, cậu có thể hẹn chủ tịch Julia cho tớ gặp mặt được không?

..........

- Vậy sao, tớ hiểu đành phải chờ bà ấy quay về thôi

.........

- Ok, bye cậu

Kết thúc cuộc điện thoại là vẻ mặt trầm ngâm của nó

- Có chuyện gì sao?_ Yura khó hiểu

- Chủ tịch Julia đi Busan rồi, có lẽ vài ngày nữa bà ấy mới về, unnie giúp em điều tra xem Kim Jisoo hiện tại đang ở đâu được không?_ nó vẫn trăn trở việc đột nhiên mất liên lạc với cô

- Được, à mà Lee Dong Gun có gọi cho chủ tịch ấy nhưng tôi nói không thấy chủ tịch nên anh ta kêu khi nào chủ tịch về thì kêu cô điện cho anh ta_ như nhớ ra điều gì Yura nói

- Vậy sao_ nó chán nản nằm xuống giường và lại suy nghĩ về cô.

- Không có gì tôi về trước_ Yura rời khỏi để nó một mình với mớ suy nghĩ và cả sự nhớ nhung bao trùm.

------------
------------------

- Tôi không biết làm gì để cám ơn ông bà đã nuôi dạy Jisoo nên người đây_ bà Julia cảm động nói khi cả nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện

- Bà đừng nói vậy, Jisoo con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện còn lễ phép nữa_ bà Kim xua tay

- Jisoo pama xin lỗi vì đã không nói cho con biết sớm về việc con không phải con ruột của hai chúng ta_ ông Kim nói

- Không đâu appa, cũng vì pama nuôi nấng con, coi con như con ruột con mới không cảm thấy thiếu vắng tình cảm gia đình_ cô xúc động muốn rơi nước mắt

- Jisoo à umma xin lỗi con _ bà Julia rưng rưng nước mắt

- Không phải lỗi của umma mà, mà umma cứ gọi con là Jisoo là được rồi dù sao con cũng đã quen với cái tên này_ cô ôm bà

- Ừ, ngày mai tôi sẽ về Seoul vì còn một số công chuyện cần giải quyết nữa, con sẽ về cùng umma chứ_ bà Julia nói với ông bà Kim sau đó quay qua nói với cô

- Con cũng nên về trên đó đi, con chơi ở đây cũng lâu rồi, con bé Jennie nó cũng đang mong con lắm đấy_ bà Kim nhắc nhở nhưng đâu biết đã chạm vào nỗi đau mà cô thầm dấu kín mấy ngày nay

- Con...

- Ta nghĩ con nên đối mặt Jisoo à, trốn tránh không phải cách hay đâu con_ bà Julia ôn tồn nói

- Umma, người....

- Hai người nói gì vậy_ ông bà Kim không hiểu chuyện hai người họ muốn nói

- Không có gì đâu, tôi về phòng chuẩn bị hành lý trước mai phải lên đường rồi, Jisoo con đi với ta nha_ bà Julia cáo biệt ông bà Kim sau đó cùng Jisoo đi vào phòng

- Họ nói gì vậy ông, bà ấy nói vậy là có ý gì, lẽ nào con bé có chuyện dấu chúng ta_ bà Kim quay sang hỏi ông Kim

- Làm sao tôi biết nhưng cứ để con bé tự quyết định đi, dù sao nó cũng đã trưởng thành rồi mà haizzz..._ ông Kim thở dài

Phòng bà Julia

- Umma, hồi nãy người nói vậy là có ý gì_ cô vẫn còn ngạc nhiên

- Chuyện của con và con bé Jennie đó ta đã biết rồi, chỉ là ta muốn con nên dũng cảm đối mặt chứ không phải cứ trốn tránh như vậy.

- Umma biết truyện của tụi con?

- Đúng vậy, thật ra từ lần đầu gặp con ta đã cảm nhận được sự ấm áp mà trước nay chư từng có nên đã cho người điều tra con, chuyên của con và con bé Jennie đó ta cũng đã biết_ bà giải thích.

- Vậy là umma đã biết hết, con và em ấy thực đã chấm hết...hix... em ấy không còn yêu con nữa...hix... con...hix... con phải làm sao đây umma...hix...hix..._ cô nức nở khi nhớ đến nó và những lời nói tàn nhẫn của nó cách đây vài năm

- Con vẫn còn yêu con bé ấy chứ?_ bà Julia hỏi làm cô ngạc nhiên

- Nae, còn thì sao chứ umma... ức... em ấy đâu có cần con nữa...hix..._ cô vẫn nức nở

- Chỉ cần con còn yêu còn về phần con bé đó umma sẽ lo_ bà nở nụ cười

- Umma, người định lấy việc đầu tư vào Kim gia ép em ấy về bên con sao? Không cần, nếu cưỡng ép thì con cũng không cần một người không còn yêu mình ở bên cạnh_ cô hét lên khi thấy câu nói và nụ cười của bà không bình thường

- Con nghĩ umma con lại dùng thủ đoạn đó sao? Thôi con về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cùng ta trở về Seoul, ta muốn con gái ta mạnh mẽ và trở lên quý phái và quyến rũ hơn bao giờ hết

- Con... ý umma vậy là sao?

- Con về phòng đi con gái, ngủ ngoan mai chúng ta về Seoul.

- Con...

- Về phòng đi

- Nae

Sau khi cô ra khỏi phòng nụ cười không biết là tự mãn hay vui vẻ đã nở trên môi bà

" Chuyện này vốn đã thú vị rồi bây giờ lại liên quan đến đứa con gái đã thất lạc của ta thì ta không thể bỏ qua được. Jisoo à không ngờ con và con bé đó lại yêu nhau sâu đậm như vậy, ta sẽ không để cả hai bị chia cắt đâu, ta sẽ là cầu nối cho hai đứa còn tên Lee Dong Gun đó hắn đã dùng thủ đoạn chia cắt hai đứa, ta sẽ không để hắn được toại nguyện đâu. Hắn sẽ phải trả giá vì đã làm cho con gái ta đau khổ" bà Julia pov

- Yeobo thư kí kim, cô cho người theo dõi Kim Jennie và Lee Dong Gun cho tôi

.........

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ về Seoul

..........

- Dĩ nhiên, con bé chính là cô gái mà đã cứu tôi khi tôi bị ngất ở khu Gangnam

..........

- Vậy sao, vậy chuẩn bị đi khi về tôi muốn gặp cô ấy ngay ở nhà hàng Shusion

........

- Được rồi

- Không biết khi hai đứa gặp lại trong hoàn cành này và sau bao ngày xa nhớ sẽ như thế nào đây, hai đứa trẻ cứng đầu nhưng ta sẽ giúp hai con lấy lại tình yêu. Kim Jennie coi như tôi ưu ái cô lần này nhưng sau này còn làm Jisoo đau khổ thì đừng trách tôi.

--------
----------------

End chap....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro