Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang gấp gáp chuẩn bị đồ để rời khỏi bệnh viện, nó đã cố năn nỉ Gyuri cho xuất viện ngày hôm qua khi Gyuri trở lại nhưng sự cứng đầu và cái việc không biết chăm sóc bản thân mình lần này lẽ nào Gyuri lại cho nó xuất viện trước khi bác sĩ cho phép chứ.

- Em làm gì mà vội vậy?_ Gyuri cười vì sự gấp gáp của nó

- Em muốn về nhà, em ghét mùi sát trùng ở đây_ nó phụng phịu

- Vậy mà unnie tưởng em phải ở trong đây dài dài nữa chứ_ Gyuri trêu chọc

- Gì chứ, có chết em cũng không muốn ở đây thêm ngày nào

- Thôi chuẩn bị nhanh đi, không lẽ em muốn ở đây tới chiều sao?

- Em....

Let's kill this love.....

- Yeoboseyo Tiffany cậu gọi tớ có gì không?

........

- Vậy sao, tối nay tớ sẽ sắp xếp đi gặp bà ấy

........

- Mình biết rồi kamsam cậu, bye

........

Cuộc điện thoại kết thúc hình như thấy nó có gì đó vui vui và cũng có phần lo lắng Gyuri liền hỏi

- Có chuyện gì? Sao em vui vậy?

- Không có gì, Tiffany điện cho em nói bà Julia đã về Seoul và tối nay bà ấy muốn gặp em

- Vậy sao, em phải chuẩn bị thật tốt nha, unnie nghe Yura unnie nói bà ấy là một nhà đầu tư lớn, em phải thuyết phục bằng được bà ấy thì Kim gia mới cải thiện được

- Yura unnie có vẻ chuyện gì cũng khai thật với unnie ha_ nó trêu chọc

- Yah, cái gì mà khai thật chứ, chỉ là nói qua thôi_ Gyuri đỏ mặt

- Hai người xong chưa, unnie làm xong thủ tục xuất viện rồi_ cùng lúc đó Yura bước vào - Unnie vào thật đúng lúc hen, cùng lúc Gyuri unnie đang đỏ mặt giải thích chuyện của hai người

- Yah, gì mà giải thích, gì mà đỏ mặt chứ_ Gyuri hét lớn khi bị nói trúng tim đen

- Thôi, hai người mang hành lý về giúp em nha, em phải vào công ty một chút_ nó vọt lẹ để tránh sự nổi nóng của unnie mình đồng thời cũng muốn cho hai người kia một không gian riêng .Nó về công ty gấp, xem qua một số tài liệu của mấy ngày nó vắng mặt sau đó thay một bộ đồ mới, chải tóc gọn gàng sau đó cầm theo một sấp hồ sơ chạy gấp đến nơi nó được hẹn.

-----------

Mở cánh cửa to lớn của nhà hàng cao cấp Pháp cao cấp, nó được cô nhân viên đưa vào một căn phòng sang trọng. Căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây trang trọng, phía trên có một cây đèn chùm led với ánh sáng mờ ảo, phía giữa văn phòng có một bàn ăn sang trọng, trên bàn là một cây đèn cầy sáng với hoa hồng đỏ và một chai rượu ngoại quốc nhiều năm. Nó thấy một người phụ nữ quý phái cùng bộ đồ tây với áo vest và váy cup đang ngồi ở đó, bên cạnh là một cô gái với bộ váy trắng nổi bật hở vai và mái tóc đen được búi lên gọn gàng làm tôn lên làn da trắng sáng và chiếc cổ không tỳ vết. Nó bước lại kính cẩn chào

- Xin chào chủ tịch, xin lỗi làm bà phải đợi như vậy tôi thật có lỗi_ nó cúi mặt. Thấy có tiếng nói cả hai người đang ngồi trên bàn đều quay đầu lại, một cười với sự ngạc nhiên cao độ và ánh mắt khó hiểu còn một người vơi nụ cười thỏa mãn trên môi

- Không sao, cô ngồi đi

- Nae, cảm ơn chủ tịch_ bây giờ nó mới ngước đầu lên và ngạc nhiên khi thấy cô gái quý phái xinh đẹp ngồi cạnh bà Julia lại chính là cô. Nó vốn có thể nhận ra bóng lưng của cô nhưng cách ăn mặc và cả mùi nước hoa cô đang dùng đều không giống thường ngày nên nó tự nói với mình là không phải cô nhưng bây giờ nó hoàn toàn ngạc nhiên khi ngườ đó lại chính là cô.

- Chào Jisoo unnie_ nó lấy lại tinh thần cúi đầu chào theo phép lịch sự còn cô vẫn chưa khỏi sốc khi thấy nó có mặt ở đây. Bà Julia có nói với cô là cô cùng bà ấy đi gặp đối tác, còn dẫn cô đi khắp khu mua sắm Seoul để cô make up và chọn quần áo, bà nói muốn cô thật xinh đẹp trong mắt đối tác nhưng cô không ngờ người đối tác này lại chính là nó, rõ ràng bà biết mối quan hệ của hai người tại sao còn bắt cô gặp mặt nó còn không nói cho cô biết ngườ đối tác này lại chính là nó. Hàng loạt câu hỏi, sự bất ngờ và cả không biết đối mặt với nó như thế nào khiến cô bất động không nói được câu nào. Thấy được vẻ mặt đó của cô bà Julia liền cười lên tiếng

- Jisoo, người ta chào con kìa

- Nae, chào em_ cô thoát khỏi suy nghĩ lúng túng nói

- Jisoo là đứa con gái thất lạc nhiều năm của tôi, tôi mới nhận lại con bé thời gian gần đây_ bà vui vẻ nắm tay cô và để ý sắc mặt của nó

- Vậy sao, vậy chúc mừng chủ tịch và cả Jisoo unnie vì mẹ con bao ngày xa cách có thể nhận lại nhau_ nó cũng vui vẻ sau đó nhìn thẳng cô thể hiện sự chúc mừng và cà sự nhớ nhung. Bà Julia để ý ánh mắt của hai ngườ thì đều mỉm cười, rõ ràng hai đứa trẻ này vẫn còn rất yêu nhau mà đều tự dấu lòng mình, bà để ý sắc mặt của nó cũng không hiện lên phần nào là muốn quay lại với cô để bà đồng ý đầu tư, bà ngày càng hài lòng về đứa "con rể" này - Dự án của cô tôi đã xem qua, tôi rất hài lòng và có niềm tin, ngày mai cô hãy soạn hợp đồng và chúng ta sẽ kí vào trưa ngày mai_ bà tuyên bố làm cả nó và cô đều vui mừng

- Cám ơn chủ tịch rất nhiều ạ, trưa mai tôi sẽ mang hợp đồng đến khách sạn chủ tịch đang ở để chúng ta bắt đầu kí kết

- Vậy đi, ngày mai tôi đợi cô ở khách sạn Shusion, bây giờ chúng ta dùng bữa đi.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của cả ba người. Hai người không biết nói gì còn người còn lại nhìn biểu hiện của hai bạn trẻ mà tủm tỉm cười suốt. Bữa ăn diễn ra được một nửa thì chuông điện thoại của nó reo, vội vã xin phép nghe điện thoại sau đó nó đi vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

- Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, chủ tịch và Jisoo unnie dùng bữa vui vẻ_ nó xong nó gấp gáp cúi đầu sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà hàng.

--------------
---------------------

Nhà hàng Châu Âu

Nó hớt hải chạy vào bên trong và vào thẳng phòng Vip mà không chờ sự hướng dẫn của cô nhân viên. Vừa mở cửa bước vào nó đã thấy Lee Dong Gun và một vài đối tác của hắn, cúi đầu chào sau đó đi đến bên cạnh Lee Dong Gun ngồi xuống.

- Oa, bạn gái của chủ tịch Lee thật xinh đẹp nha, cô ấy là chủ tịch Kim gia đúng không? Không những xinh đẹp còn tài giỏi nữa, hai người thật xứng đôi_ một vị đối tác lên tiếng

- Chủ tịch Kim quá khen rồi_ hắn lên tiếng nhưng nụ cười thỏa mãn vẫn không tắt

- Cô Kim đã đến đây rồi thì nên uống với chúng tôi một ly chứ_ một người khác nâng lên ly rượu. Nó tính từ chối nhưng nhận ngay ánh mắt bảo đồng ý của hắn, vì không muốn hắn vì chuyện này lại uy hiếp mình nên đành miễn cưỡng cầm ly rượu đưa lên miệng nhưng nó nào ngờ nó vừa đưa lên đến miệng thì nụ cười nửa miệng của hắn cũng nở trên môi "Kim Jennie em tưởng tránh được sự đụng chạm của tôi là xong sao, hôm nay em nhất định thuộc về tôi haha"

Nó ngồi một lúc, uống thêm một vài ly rượu do gượng ép nữa thì nó gục hẳn lên bàn " tửu lượng của mình bữa nay kém vậy sao" chỉ kịp lẩm bẩm câu đó thì nó đã gục hẳn. Nhếch miệng hắn nói thêm điều gì với những người ở đó sau đó liền nói bận và bế nó ra ngoài. Nó hoàn toàn bất tỉnh nên không thể biết người đưa mình đi là ai và mình sẽ bị đưa đi đâu. Hắn đưa nó đến khách sạn Shusion (ông này biết chọn chỗ ghê, đúng khách sạn của nhà nó lun) vì hắn nghĩ nhân viên ở đó ai cũng biết hắn là người yêu nó lên sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ giúp hắn ngăn cản những người không cần thiết và chính xác là không ai ngăn hắn lại mặc dù ai cũng thấy vị chủ tịch của mình bất động mặc cho hắn bế lên.

Lên đến phòng hắn đặt nhẹ nó lên giường, chuẩn bị quần áo và đi vào phòng tắm. Tắm xong hắn đi ra thấy nó vẫn chưa tỉnh lại hắn thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ sau đó đi lên giường ngồi một bên ngắm gương mặt nó. Nó quả thật rất đẹp dù ở góc nhìn nào đi chăng nữa, sống mũi cao kiêu hãnh, đôi mắt to tròn đang nhắm lại, cái miệng chúm chím với đôi môi nhỏ mọng, làn da trắng không tỳ vết và cặp ngực phập phòng theo từng hơi thở khiến hắn không chịu nổi nữa mà nằm đè lên người nó, bàn tay hư hỏng đã lần mò xuống vùng eo phẳng lỳ của nó, đang định hôn nó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến hắn tức điên

Cốc.... Cốc... Cốc

----------
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro