Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà Jennie*

- Appa con mới đi học về_ vừa về đến nhà Jennie thấy ông Kim ngồi ở sofa nên mới thưa

- Ừ! con ngồi xuống đây một chút_ ông Kim gọi nó chỉ xuống ghế sofa đối diện

- Con mệt lắm con lên phòng nghỉ đây_ Jennie trả lời cộc lốc vì không muốn nói chuyện với ông, nó vẫn chưa thể tha thứ cho ông được, sau đó đi thẳng lên phòng làm appa nó lắc đầu thất vọng.

Jennieie con không thể tha thứ cho appa sao, truyện cũng qua lâu rồi mà, appa biết mình có lỗi nhưng nó cũng là ngoài ý muốn mà. Appa Jennie's pov

Jennie đi thẳng vào phòng đóng cửa cái "RẦM" sau đó vứt bỏ sách vở chạy nên giường khóc nức nở. Nó ôm bức ảnh của umma vừa khóc vừa hỏi:

- Umma...hix... umma có cô đơn không... Jen đã hứa với umma là không trách appa... hức.. nhưng con không làm được... Jen không ngoan đúng không umma... Jen đã không giữ lời hứa...hix... Jen lại hay chọc phá thầy cô nữa... umma cứ trách mắng Jen đi...hix... Jen rất nhớ umma.


Fashback

Vẫn căn biệt thự màu trắng với giàn hoa giấy trước cửa, bên trong có một bé gái 7 tuổi đang chơi đùa với bác quản gia ở dưới phòng khách

- Bác Han trò ghép hình này vui quá cũng khó nữa để cháu lên kêu appa xuống chơi cùng nha_ đứa bé ngây thơ lên tiếng

- Tiểu thư à, lão gia đang bận ta chơi với con thôi nha_ bác quản gia hiền từ đáp lại

- Ứ ừ con muốn cả appa chơi nữa cơ_ nói rồi đứa bé chạy thẳng lên lầu nơi phòng làm việc của appa mình mặc cho bác quản gia gọi với theo

"Xoảng"

Âm thanh của tiếng đổ vỡ vang lên khiến đứa bé phải đứng sững lại ngoài cửa

- Ông không thể để Jen lớn hơn một chút nữa được sao_ Tiếng người phụ nữ nhỏ nhẹ muốn níu kéo người đàn ông kia lại

- Không thể, tôi cưới bà chỉ vì 2 bên gia đình có hôn ước không hề tồn tại tình yêu, tôi cũng rất muốn để Jen trưởng thành khi có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ nhưng còn Min Hee_ ông Kim nói một tràng ngưng một lúc ông nói tiếp

- Min Hee bà ấy và tôi là yêu nhau thật lòng hơn nữa Gyuri cũng cần một mái ấm gia đình để trưởng thành_ ông Kim nói mà nước mắt cũng rơi nhưng có thể làm gì hơn khi 2 bên đều cần ông mà muốn cả 2 người phụ nữ của ông ở chung là điều không thể, ông ở bên mẹ con Jennie gần 10 rồi giờ ông cũng nên bù đắp cho mẹ con Gyuri

- Ông không thể...hix... nghĩ lại sao_ bà Kim sụt sùi nói

- Tôi xin lỗi_ ông Kim xin lỗi cúi đầu xuống để ngăn không cho bà thấy giọt nước mắt của ông.Bà Kim không nói gì nữa mà chạy một mạch ra khỏi nhà mặc cho sự ngăn cản của mọi người kể cả tiếng gọi của đứa con thân yêu. Bà lấy ông là vì có đính ước nhưng bà thực sự yêu ông, bà muốn ở bên cạnh ông, muốn cho Jennie một mái ấm gia đình nhưng những lời ông nói hồi nãy thực sự làm bà tổn thương và tủi thân. Bà cứ chạy chạy mãi đến khi có một âm thanh chói tai vang lên

Bíp... bíp...

RẦM

Hình ảnh một người phụ nữ nằm bên đường, bên trên là một vũng máu khiến mọi người đều hoảng hốt, hình ảnh này cũng là hình ảnh khắc sâu trong tâm trí đứa bé mà nó mãi mãi không bao giờ có thể quên đi.

- Umma, umma làm sao vậy, umma đừng làm con sợ nha_ đứa con trẻ ngây thơ chạy đến bên cạnh nâng đầu mẹ mình dậy khóc lớn

- Jen ngoan... ự... umma không sao... sau này con phải... ự... nghe lời a...appa nha, cũng đừng... đừng trách appa... chuyện... chuyện này không.... phải lỗi của... ông ấy_ bà Kim căn dặn con

- Umma con sẽ...hix... sẽ nghe lời appa... Jen sẽ ngoan...hix...umma đừng bỏ Jen nha_ đứa trẻ sụt sùi

- Con hứa với... umma là con... làm được chứ...

- Nae! con hứa_ bà Kim đưa tay ra móc ngoéo với con gái xong bà quay qua nói với ông Kim

- Ông hãy chăm sóc... ự... Jen thay tôi nha... yêu... yêu thương nó thay... thay... phần của tôi... _ bà cầm tay ông Kim dặn dò

- Được tôi sẽ chăm sóc yêu thương Jen nhưng con cũng rất cần tình thương của bà_ ông Kim khóc nắm chặt tay bà, bà Kim mỉm cười sau đó nhắm mắt tay buông thõng nằm trong lòng ông Kim và Jennie

- Umma/ Shin Hye ah..._ ông Kim và Jennie đều hét lớn gọi bà

Endfash


Jennie ngồi đó nghĩ lại cảnh ngày xưa mà đau lòng, nó không thể tha thứ cho appa nó mặc dù nó rất muốn. Mệt mỏi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà mà nước mắt cứ rơi.

"Umma! Người có thể mang Jen theo cùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro