Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi quá Jennie thiếp đi lúc nào không hay. Bác Han gọi nó dậy xuống ăn tối nó cũng không ăn vì không muốn đụng mặt appa mình.

9h tối

Jennie thức dậy vì cái bụng của mình đã biểu tình, lết xuống bếp nó ăn đại gói mì sau đó lại lên phòng, tự nhiên nó nhớ đến cô cái người mà lần đầu tiên làm nó bẽ mặt trước cả lớp. Nhấc điện thoại lên bỗng thấy tin nhắn của cô nó vô thức mỉm cười.

SMS from Cô chằn (lưu bá đạo ghê) lúc 6h43 p.m

"Em ăn cơm chưa? Nhớ học bài nha!"

SMS from Quậy (Soo lưu cũng chẳng kém) 9h20 p.m

"Sao lại nhắn tin cho em, có việc gì không?"

Jisoo nhận được tin nhắn của Jennie thì mỉm cười, cô cứ tưởng nó ghét cô vì vụ hồi sáng nên không trả lời tin nhắn của mình giờ thấy nó trả lời cô không thể vui hơn.

Tình hình là từ khi về nhà Jisoo luôn nhớ tới cái con người hay quậy phá này, nhớ gương mặt của nó, nhớ lúc nó ngã hồi sáng, nhớ cái cách nó bá đạo chơi cô một vố ai nhờ bị cô chơi lại, nói chung cô nhớ tất cả về nó mà không hiểu nổi cảm xúc của mình thế nào nên quyết định nhắn tin hỏi thăm nó, nhắn hoài không thấy nó trả lời cô tưởng nó ghét cô tới mức không trả lời tin nhắn của cô ai ngờ giờ nó nhắn tin lại cô vui khỏi nói.

"Thì chỉ là giáo viên chủ nhiệm quan tâm học sinh của mình thôi"_ Cô nhắn tin trả lời nó

"Oh chỉ vậy thôi sao"_ nó có vẻ hơi buồn

"Ừ! chỉ vậy thôi"

"Vậy ai cô cũng nhắn tin hỏi thăm hết sao?"_ nó hỏi lại

"Không"_ cô vô thức trả lời làm ai kia tủm tỉm cười

"Ah, cô là người rất đặc biệt đấy"

"Đặc biệt cỡ nào?"_ cô tò mò

"Rất đặc biệt, cô là người đầu tiên chơi lại được Kim Jennie ấy, còn làm em bẽ mặt trước cả lớp nữa"

"Xì tưởng chuyện gì, cô sinh ra để trị những đứa học trò như vậy mà"_ cô chu mỏ nhắn lại cho nó

"Cô có tự cao quá không vậy"_ nó phát cười vì độ tưởng bở của cô

"Em không tin thì thôi, từ từ em sẽ thấy"

"Oh, vậy em cũng muốn cho cô thấy Kim Jennie này không ai có thể trị được em"_ Jennie tự cao nhắn lại

"Tôi sẽ trị được em, tôi sẽ làm cho em ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó học không còn quậy phá nữa"_ cô nói chắc nịch

"Oh, em sẽ đợi, lần sau sẽ không như sáng nay đâu"_ nó nói bóng gió sau đó cười gian

"Uh, em cứ bày hết trò của em đi, tôi đợi"_ Jisoo chắc chắn, cô học trò này vẫn chứng nào tật nấy nên Kim Jennie, đừng trách cô ác.

"Được rồi, cô ngủ ngon"_ Jennie bức xúc, đang cố vạch cho mình một kế hoạch, nhất định lần này phải làm Jisoo thành chuột.

"Ngủ ngon và học bài đi nhóc"

"Xì"

-------o0o-------

Hôm nay có một kì tích xảy ra, cô học trò siêu quậy Kim Jennie đã đến lớp từ rất sớm và mang theo một số thứ, cô bạn Manoban Lisa cũng bị "lôi cổ" dậy để cùng thực hiện kế hoạch.

- Jennie! Không thể bỏ qua sao?_ Lisa buồn bã

- Không thể! Cậu không muốn giúp?_ Jennie vẫn kiên quyết, tay đang cố lắp cái gì đó trên trần nhà.

- Tớ chỉ lo cho cậu, mới cả cô Jisoo..._ ấp úng, "Kim Jennie, tớ là lo cho cậu đó, cô Jisoo không dễ dính bẫy của cậu đâu"

- Manoban Lisa! Cậu có giúp tớ không?

- Tớ...

- Nếu không giúp tớ, sau này Album debut của cậu... *cười gian*

- Không! Tớ giúp, cậu hứa phải mua Album cho tớ, 30 bản

- Biết rồi! Nhanh lên, đến giờ vào học bây giờ.

Kế hoạch đã được lên chu toàn, chu trình cũng gần xong. Cụ thể là Pặc Nô có treo một dây dòng dọc, bên trên cửa để những bịch nước đủ màu, dây giật được gắn ở bàn đầu tiên nhất gần cửa ra vào, nó cũng đã thỏa thuận và cụ thể là uy hiếp cậu bạn cùng bàn để được đổi chỗ lên đó cho tiện kế hoạch. Chỉ cần giáo viên Kim của chúng ta đi đến cửa thì sẽ có ngay tiếng chuông nhỏ được mắc dây ở trước cửa, lúc đó chỉ cần giật dây là coi như số phận của cô giáo Kim lên tiên, hài lòng với kế hoạch của mình. Jennie ngồi đợi sắn "con mồi" sa lưới.

- Jennie! Lần này hơi quá rồi đó_ Seulgi nhắc nhở, mọi lần Seulgi đã bỏ qua cho Jennie nhưng lần này thật sự là nó hơi mạnh tay rồi, hơn nữa cô Jisoo không đến nỗi bị như vậy.

- Đúng đó Jennie....Đúng rôi, cô Jisoo..._ cả lớp nhao nhao

- Yah! Các cậu bị sao vậy? Bị cô Jisoo cho ăn bùa hết rồi sao? Hôm qua đã phản bội tớ rồi_ nó bức xúc phản kháng

- Nhưng...

- Im lặng...

Tiếng giày cao gót đã rất gần, giờ vào lớp cũng được một lúc rồi. Cả lớp im lặng chờ đợi, cũng không ai dám nói gì nữa mà chỉ ngồi cầu nguyện, nếu có thể nhìn thấy cô hoặc là cô tự nhiên dừng lại trước cửa lớp thì cả lớp "tình nguyện" hi sinh mà hét lên, dù sao Jennie cũng không thể xử cả lớp được.

Cạch...cạch...

...................

Cạch...Cạch...

...................

Cạch...cạch...

....................

Cạch...Cạch...

Tiếng giày cao gót ngày càng gần và....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro