Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến nó hồi hộp tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy đó. Tim nó thật sự đã ngừng đập khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa mà không có dấu hiệu người bên ngoài muốn bước vào, nó ngồi im không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra nó ở trong này rồi sao mà không bước vào mà đứng đó, hắn muốn nó tự bước ra sao? Đúng lúc này cũng coppy xong file cần thiết nó liền nhanh chóng rút điện thoại ra sau đó cho vào túi mình chuẩn bị đứng nghĩ cớ giải thích cho hắn không truy cứu nhưng chưa kịp đứng lên thì bên ngoài lại có giọng nói phát ra

- Kim Jennie! Em ở đây đúng không?_ không phải giọng hắn, là giọng của cô nên nó cũng bớt lo lắng nhưng sự tức giận lại tăng cao, tại sao cô không nghe lời nó ở yên trong xe mà lại lên đây làm gì? Tại sao cô lại lên được đây chả lẽ không bị ngăn cản sao? Còn không lên tiếng làm nó suýt nữa rớt tim ra ngoài. Nó lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thong thả đứng lên, gập laptop lại sau đó hướng cô nói

- Unnie sao lại ở đây, không phải em bảo unnie ở yên dưới xe sao?_ nó lấy lại dáng vẻ như không xảy ra chuyện gì

- Unnie... unnie chỉ là...

- Yah, cô ấy kìa, lôi cô ấy ra ngoài đi_ đang lúc cô đang định giải thích thì một đám bảo vệ xông tới hô to sau đó chạy lại định bắt cô đem đi

- Jen..._ cô nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu và cả "tại em unnie mới bị như vậy". Nó thấy ánh mắt "long lanh" của cô lại nhớ đến chuyện cô không nghe lời nó mà tự ý đi lên đây khiến nó tức giận muốn bỏ mặc cô luôn

- Cô Kim, xin lỗi đã làm phiền cô, đưa cô ấy đi_ tên bảo vệ quay qua nói với nó sau đó ra lệnh cho hai tên khác mang cô đi

- Yah, thả tôi ra, Jen kêu họ thả unnie ra đi_ cô hét lớn, đám bảo vệ kia thấy cô gọi nó thân mật như vậy nên cũng dừng lại động tác mang cô xuống sau đó quay qua nhìn nó chờ một câu nói của nó. Nó thấy cô bị như vậy chắc cũng chừa rồi lần sau sẽ không dám không nghe lời, lại không muốn cô bị đám bảo vệ kia làm đau liền nói

- Cô ấy là bạn tôi, lâu ngày không gặp có lẽ thấy tôi ở công ty nên cô ấy chạy lên thôi_ nó lên tiếng giải thích sau đó kéo tay cô để cô đứng ra sau mình

- Vậy sao? Thành thật xin lỗi cô Kim, chỉ tại cô ấy tự tiện chạy lên nên chúng tôi nghĩ cô ấy là người xấu thôi, chúng tôi xin phép đi trước_ cả ba tên bảo vệ đều kéo nhau đi xuống để lại một mình nó và cô

- Thấy chưa? Sao lại không nghe lời em còn tự tiện chạy lên đây_ nó trách cô

- Xí, tại lo lắng cho ai đó thôi nên tôi mới phải cất công lên tận đây chứ bộ_ cô chu môi cúi đầu phụng phịu làm nó phì cười.

- Thôi, chúng ta xuống dưới đi_ nó kéo tay cô đi xuống

- Không phải em lấy tài liệu cho Lee Dong Gun sao?_ cô thắc mắc khi thấy nó xuống mà không mang theo cái gì

- Sao unnie biết? Em vừa gởi qua email cho hắn rồi, chúng ta về thôi, em còn phải ghé công ty có chút việc_ nó nói sau đó đi trước để cho cô một mớ thắc mắc cùng khó chịu đằng sau

- Unnie không lên xe sao?_ nó nhắc khi thấy cô cứ đứng ở ngoài mà không chịu vào trong

- Có chứ_ cô giật mình sau câu nói của nó sau đó cũng leo lên xe

- Jen, unnie... unnie..._ cô ấp úng khi cả hai đã im lặng sau thời gian quá dài trên xe

- Unnie nói đi_ nó vẫn tập chung lái xe

- Thật ra unnie, unnie cảm thấy rất khó chịu khi em vẫn liên quan đến Lee Dong Gun, còn giúp hắn lấy tài liệu nữa_ cô cúi mặt xấu hổ khi nhận ra mình là đang ghen nhưng nghĩ lại tại sao mình không được ghen chứ, dù gì mình cũng tuyên bố là sẽ theo đuổi lại em ấy rồi mà nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nó phì cười về biểu hiện này của cô

- Unnie... unnie không muốn em dính líu tới hắn nữa, công ty em cũng giải quyết rồi còn việc unnie cũng đã có em luôn theo bảo vệ hắn không thể hại unnie. Em không nhớ hắn đã từng bỉ ổi như thế nào sao? Nếu hôm đó unnie không đến thì...._ cô đang nói bỗng ngưng lại vì phát hiện mình nói hớ

- Unnie nói gì cơ, unnie nói vậy là sao?_ nó đang cười bỗng trở nên nghiêm túc soi mặt cô hỏi

- Không có gì, không phải em nói muốn đến công ty sao? Chúng ta đi thôi_ cô đánh trống lảng

- Được. Để em giải quyết xong việc này đã rồi sẽ tìm unnie nói chuyện_ nó nói sau đó cho xe rời đi. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, cô thì không biết giải thích sao vì câu nói hớ của mình, thỉnh thoảng nhìn sang nó thì thấy nó vẫn trầm ngâm.

Đến công ty của Kim gia nó đi thẳng vào trong, cô cũng lẽo đẽo theo sau mà không giám nói câu nào như đứa trẻ mắc lỗi vậy. Nó đi thẳng lên phòng chủ tịch thì thấy Yura đã đợi sẵn ở đó

- Em về rồi sao? Mọi chuyện thuận lợi chứ?_ Yura đứng lên nói, vì quan hệ của Gyuri và Yura có tiến triển, thì ra Gyuri cũng thích Yura nên quan hệ của hai người đã đến giai đoạn hẹn hò nên Yura cũng không cần gọi Jennie là chủ tịch nữa

- Mọi chuyện rất thuận lợi chỉ trừ việc có người làm em suýt rớt tim. Unnie chuẩn bị đi chúng ra sẽ đi ngay bây giờ_ nó lên tiếng

- Được rồi, unnie chuẩn bị sẵn rồi, à đây là Jisoo đúng không_ để ý có người đi sau Jennie còn cúi mặt Yura liền lên tiến hỏi thăm.

- Jisoo, Soo_ nó lên tiến khi có người nói chuyện với cô mà cô vẫn còn hồn treo lên mây

- Hả???

- Có người chào hỏi unnie kìa_ nó hướng phía Yura nói

- À, chào cô!_ cô bối rối

- Chào cô Jisoo, cô thật xinh đẹp nha không hổ danh là người Jennie lo lắng cho suốt những ngày qua_ Yura buộc miệng trêu đùa

- Unnie, mình đi thôi_ nó nói sau đó đi ra ngoài trước. Cô và Yura cũng leo đẽo theo sau với một người đầy tâm trạng còn người còn lại thì cười tủm tỉm. Cả 3 đều lên xe sau đó nó chạy thẳng đến đồn cảnh sát khiến cô cũng ngạc nhiên. Nó và Yura cùng vào trong cô cũng nhất thiết đi theo hai người để thỏa mãn tò mò, nó thấy dù sao chuyện này cô cũng sẽ biết nên không cần dấu diếm làm gì mặc cô đi theo mình. Nó vào một căn phòng sau đó gặp Hyojoon và một số cảnh sát đã ngồi đợi sẵn

- Jennie, thế nào rồi_ Hyojoon hỏi

- Tớ vừa thu thập thêm được bằng chứng mới, vừa đủ có thể khởi tố hắn sau đó chúng ta sẽ điều tra thêm_ nó từ tốn nói sau đó để lên bàn một số văn kiện vac điện thoại của mình. Cô đứng bên ngoài mà không hiểu chuyện gì, cũng muốn hỏi nhưng lại thấy bây giờ không tiện nên thôi, đợi khi về nhà hỏi nó cho rõ là được.

- Được rồi, cậu ngồi đi_ Hyojoon nhận số văn kiện, mở luôn các đoạn film và các bản hợp đồng nó vừa cop được cop vô máy tính sau đó gửi lên tòa án sau đó lại cùng một số người ở đó gọi điện để xin lệnh bắt giữ.

- Rất tốt, các tài liệu này rất thiết thực, chúng ta có thể khởi tố hắn, lệnh bắt giữ cũng đã được duyệt_ Hyojoon quay qua nó vui vẻ nói

- Vậy sao? Thật tốt, nhất định phải cho hắn kết quả thê thảm nhất sau bao nhiêu việc mà hắn đã làm_ nó căm phẫn nói

- Được rồi cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, có gì mới ngày mai tớ sẽ điện

- Được thôi, vậy tớ về trước_ nó nói sau đó cùng Yura và cô ra khỏi đồn cảnh sát, đưa Yura về nhà sau đó trực tiếp lái xe về căn hộ của Jisoo.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, "hắn" mà em nói là ai?_ cô thắc mắc khi cả hai vừa vào trong nhà

- Unnie đi tắm trước đi, có gì em sẽ nói với unnie sau, em đi làm bữa tối_ nó giục cô

- Em biết nấu sao?_ cô nghi ngờ

- Yên tâm, đi tắm đi_ nó nói sau đó liền đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Tài nấu ăn của nó cũng không phải là cao siêu gì nhưng cũng có tiến bộ sau những năm ở Mĩ chỉ là từ lúc về nước toàn là cô nấu cho nó ăn nên nó không thể bộc lộ "khả năng" của mình. Vừa nấu xong là cô cũng vừa đi xuống, ngước mắt lên nhìn nó suýt chảy máu mũi vì tình trạng của cô lúc này. Cô mới tắm xong trên người tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào mà ngay cả mùi thức ăn cũng không thể chế áp mùi hương đó của cô, cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng rộng còn không cài cúc ở trên làm lộ ra cái cô cao trắng ngầm cùng bờ vai cực kì hấp dẫn khiến nó nuốt khan một ngụm nước miếng. Cô đi dần xuống thì nó mơi phát hiện ra cô không mặc nội y, đôi gò bồng căng tròn không có bra còn bị hở một chút khi nút áo không đóng làm nó nhắm chặt mắt không muốn nhìn sợ mình sẽ không kìm nổi bản thân mất.

Cô ngồi xuống bàn ăn, cầm lên đôi đũa sau đó ăn hướng nó khen ngon còn bảo nó ngồi xuống cùng ăn. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống mà ánh mắt vẫn cố không dời đến bên người cô nhưng ông trời nào để nó yên, nó luống cuống làm rơi đôi đũa sau đo cúi xuống nhặt lại không ngờ thấy được đôi chăn thon thả trắng bóc của cô, nuốt thêm ngụm nước miếng nó cố nhặt đôi đũa, khi định ngước mặt lên thì đôi chân của cô lại khua qua mặt nó và nó phát hiện cô cũng không có mặc quần đùi ở trong mà chỉ là một chiếc quần chip nhỏ xíu khiến nó không chịu nổi ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh để giảm nhiệt độ trong người mình.

Cô ở ngoài mỉm cười vì hành động của nó, là cô cố định chủ động ăn mặc như vậy còn cố tình khua chân khi biết nó chui xuống dưới gầm bàn. Cô muốn biết nó thật còn yêu cô không, nó có còn cảm giác gì với cô không nhưng cô không ngờ con khủng long này lại phản ứng mạnh như vậy. Cô đã để ý nó nuốt mấy ngụm nước miếng rồi nhưng không ngờ nó đến nỗi phải chạy vào nhà vệ sinh, cô còn nghe rõ tiếng xả nước trong đó chắc chắn rằng con khủng long này đã bắt đầu nóng lên và đang cố kìm chế bản thân, hẳn là đã chảy mất mấy giọt máu mũi rồi đây. Cô vui vẻ ngồi ở đó mỉm cười còn nó vẫn khổ sở ở bên trong kìm nén dục vọng của mình.

Sau gần 1 tiếng ở trong đó nó đã đi ra thì đã thấy chén đĩa được giọn dẹp gọn gàng, ra phòng khách lại thấy cô đang ngồi coi TV liền lên lầu lấy đồ đi tắm.
Khi đi xuống nó vẫn thấy cô ngồi ở đó nhưng không phải coi TV mà đang nhìn chằm chằm mình bèn đi xuống ngồi cạnh cô.

- Unnie có chuyện gì sao? Sao không coi TV lại nhìn em?_ nó cố gắng không nhìn cô nói vì bây giờ cô vẫn y nguyên trong tình trạng cô vừa tắm xong

- Giải thích với unnie, em đến đồn cảnh sát để làm gì hơn nữa "hắn" mà em nhắc đến là ai_ cô kéo mặt nó lại đối diện với mình hỏi

- Em... thật ra..._ nó ấp úng khi ở cự li gần như vậy với cô, thứ mà nó chú ý nhất lúc này chính là đôi gò bồng sau lớp áo sơmi mỏng mà không có bra của cô. Cô có thể nhận ra nó đang nhìn gì, buông nó ra để nó có thể giải thích với mình nếu không lí trí cuối cùng của nó sẽ bị cô đánh gục mất

- Em nói đi

- Thật ra hôm nay em đến công ty của Lee Dong Gun không phải để chuyển tài liệu cho hắn mà để lấy một số bằng chứng phạm tội của hắn_ thấy cô ngạc nhiên nhìn mình nó nói tiếp

- Thật ra em đang điều tra về những công việc làm ăn phi pháp của hắn, em đã có một số bằng chứng nhưng vẫn chưa đủ để buộc tội hắn nên hôm nay khi nghe Yura unnie nói hắn đi gặp đối tác đến khuya mới về liền muốn đến công ty của hắn điều tra coi hắn có dấu tài liệu quan trọng trong phòng làm việc của mình không đồng thời cũng nói với Yura unnie hẹn trước với Hyojoon và một số cảnh sát khác đợi ở đồn cảnh sát. Đang chờ coppy tài liệu trong phòng hắn thì nghe tiếng bước chân làm em suýt rớt tim nhưng em lại không ngờ người đó là unnie. Công nhận unnie cũng gan thật còn lừa được cả nhân viên tiếp tân của hắn nữa chứ_ nó cười nói làm ai kia cảm thấy xấu hổ cúi mặt vì suýt nữa đã làm hỏng chuyện của nó.

- Sau đó mọi chuyện ở đồn cảnh sát thì unnie cũng đã thấy, "hắn" mà em nói chính là Lee Dong Gun. Ngày mai hắn sẽ bị bắt vì tội làm sổ sách giả và cả rút bớt công quỹ, việc hắn hối lộ cũng sẽ sớm được điều tra ra.

- Xí, làm nội gián mà không báo cho người ta biết, có biết nếu hôm đó không có unnie và umma thì em sẽ sao rồi không?_ cô lý nhí trách móc nhưng nó đã nghe được câu nói của cô liền giật mình như nhớ ra chuyện gì

- Unnie nói gì, mau nói rõ coi? Sao unnie biết chuyện em bị hắn hãm hại, rốt cuộc đếm đó đã xảy ra chuyện gì_ nó gấp gáp

- Á, Jen, thật ra... thật ra

-------------
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro