Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Lee Dong Gun, sau khi bị lôi ra ngoài và bị đánh cho một trận thì hắn khổ sở để có thể đi về nhà và thề là sẽ trả món nợ này. Hắn về nhà trong sự bực dọc sau đó nhận được cuộc hẹn gặp của một người làm trong chính phủ, hắn không muốn đi nhưng bất đắc dĩ nếu không đi thì sẽ đắc tội với người này, lúc đó hậu quả sẽ khó lường nên đành lau qua vết thương, gọi điện cho thư kí báo tối mai mới về liền chuẩn bị đi đến gặp ông kia.

Đi ra khỏi nhà hàng với tâm trạng ảo não, chết tiệt không biết ông ta nghe tin ở đâu lại nói không thể giúp hắn hối lộ cục cảnh sát để những bằng chứng phạm tội của hắn không bị công khai. Hết việc này đến việc kia khiến hắn nhức óc, hắn tìm một cô gái ở chỗ quen thuộc sau đó cùng cô ta qua đêm để giải stress của mình.

Sáng sớm hắn vừa về công ty thì thấy công ty xôn xao, vừa thấy hắn vào cô tiếp tân đã vội chạy lại

- Chủ tịch sao bây giờ chủ tịch mới về? Có rất nhiều cảnh sát đến nói có lệnh bắt giữ chủ tịch còn có lệnh khám xét, bọ họ đang ở trên phòng chủ tịch.

Nghe xong tin này hắn lập tức giật mình chạy như bay lên phòng làm việc của mình

- Các người làm gì vậy? Có biết đây là đâu không?_ hắn hét lớn

- Lee Dong Gun! Anh về rất đúng lúc, chúng tôi có lệnh khám xét và cả lệnh bắt anh với tội danh làm sổ sách giả, đây là lệnh *chìa giấy* mời anh theo chúng tôi về đội_ đội trưởng đội cảnh sát điều tra lên tiếng

- Tôi sẽ gọi luật sư kiện các người tội vu khống_ hắn hét lớn muốn vùng tay ra khỏi hai viên cảnh sát đang muốn áp giải mình đi

- Anh có thể im lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa, còn bây giờ mời anh theo chúng tôi_ viên cảnh sát lên tiếng sau đó thu toàn đội. Đi ra sảnh lớn của công ty rất nhiều người đang nhìn hắn khó hiểu và cả lo lắng. Có cả phóng viên, người dân và cả các công nhân đều đến

- Chủ tịch Lee làm ơn giải thích việc gì đã xảy ra đi ạ

- Đúng đó chủ tịch Lee làm ơn giải thích đi ạ

- Lee Dong Gun đây là quả báo của mày hahaha....

- Lee Dong Gun mày chết cũng đáng

- Lee Dong Gun tên khốn, cuối cùng ông trời cũng có mắt....

Có là tất cả âm thanh đang điễn ra lúc này, người dân còn ném cả trứng và rau khiến cảnh sát cảm thấy thật khó khăn còn hắn thì cúi đầu đi thẳng ra ngoài nhưng vẫn cố lẩm bẩm câu nói "tao sẽ cho chúng mày biết tay nếu tao biết đứa nào báo cảnh sát vụ này".

--------------
-----------------------

Ánh mặt trời chói mắt khiến con người nào đó đang ngủ phải nheo mắt thức dậy. Dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ vào lòng người khác sau đó mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh con "dê" hôm qua đã làm mình kiệt sực đáng chống tay ngắm mình, cô xấu hổ khi nó không mặc gì còn phơi bày bộ ngực ngay trước mặt mình liền đánh nhẹ vào vai nó

- Em, nham nhở quá, sao không gọi unnie dậy?

- Hì thấy unnie ngủ ngon quá nên không nỡ gọi_ nó mỉm cười mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô

- Bây giờ chắc cũng là trưa rồi?

- Đúng vậy, bây giờ là 11h45

- Vậy mau dậy, em không đói sao?

- Unnie đi được sao?_ nó cười nham nhở

- Tại ai chứ, unnie muốn đi tắm khó chịu quá_ cô lật chăn ra đứng lên thì ngay một cơn đau từ thân dưới truyền đến khiến gần khụy trên sàn nhà nếu không có sự đỡ kịp của nó

- Để em đưa unnie đi tắm_ nó bế thốc cô lên, cô vui vẻ ôm cổ nó nhìn thẳng vào mặt nó mỉm cười

- Unnie không còn xấu hổ nữa sao?_ nó chọc cô

- Dù sao unnie cũng được nằm trên một lần, được thấy toàn bộ cơ thể em còn có khám phá chỗ chưa ai động tới thì cần gì phải xấu hổ nữa_ cô vô tư nói làm nó tím mặt

- Unnie....

- Hì hì, thôi mau tắm đi Jen, dù sao em cũng phạt unnie rồi còn gì_ cô xoa má nó dỗ dành

- Hì hì mình đi tắm_ nó vui vẻ sau câu nói của cô. Bế cô vào phòng, đặt cô lên bồn tắm sau đó xả nước cho vừa tắm, cho sữa tắm vào sau đó cả hai đều vào trong. Nó ngồi sau lưng kì lưng cho cô sau đó còn lợi dụng hôn nhẹ lên cổ cô khiến cô cười khanh khách

- Á, Jen nhột quá.... haha....

- Yeobo kì lưng cho em_ nó làm nũng

- Ai là Yeobo của em chứ_ cô trêu chọc

- Unnie còn không thừa nhận, rõ là hôn qua trong lúc*** unnie đã thừa nhận rồi còn gì

- Đó là em ép unnie thôi_ cô vẫn vô tư

- Yah Kim Jisoo unnie có cần em làm cho unnie thừa nhận lần nữa không ạ_ nó cười gian

- Á không cần unnie nhận là được chứ gì_ cô dãy nảy

- Tốt vậy gọi một tiếng seobang coi_ nó cười tà

- Để lúc khác không được sao_ cô vẫn xấu hổ khi đổi cách xứng hô như vậy

- Không gọi em ăn unnie tại đây luôn á_ nó đe dọa

- Unnie không muốn

- Vậy gọi đi_ nghiêm túc

- Seo...bang....

- Nhỏ quá em không nghe_ nó cười

- Seobang

- Vẫn không nghe

- SEOBANG vậy được chưa_ cô xấu hổ cúi đầu

- Unnie ngoan lắm, bây giờ thì kì lưng cho seobang unnie đi nào_ nó quay lưng về phía cô

- Kim Jennie đáng ghét, chuyên lấy chuyện*** để hù người ta_ cô vừa lẩm bẩm vừa tăng thêm lực chà sát

- Yeobo muốn bị ăn tại chỗ sao còn nói xấu seobang lại còn gọi thẳng tên seobang ra hả

- Em....

Và cứ như thế một người đe dọa còn một người làm theo đến khi 2 người ra khỏi phòng tắm. Khủng long nhà chúng ta cũng không có lợi dụng thịt ngố thêm lần nào vì sợ Min mệt và cũng sợ sẽ bị cấm

Ra bên ngoài nó chu đáo xấy tóc cho cô sau khi đã xấy song tóc của mình sau đó cả 2 đều mặc đồ rồi đến siêu thị mua một số đồ.

Trung tâm thương mại Seoul

Cả hai mỉm cười hạnh phúc cùng nhau đi siêu thị mà không cần để ý đến ánh mắt của người thường bởi vì họ rất sợ cảm giác mất đối phương thêm lần nữa, họ đã trải qua quá nhiều sự đau khổ mà suýt nữa đã lạc mất vòng tay nhau. Họ sẽ trân trọng từng giây phút hạnh phúc bên nhau để bù cho những tổn thương mà họ đã chịu.

- Jen em qua bên kia lấy giùm unnie ít cà chua và cả tương ớt nha, ở nhà đã hết rồi unnie còn phải mua một chút đồ_ cô quay sang nói với nó

- Lát chúng ta cùng đi_ nó không muốn xa cô

- Qua lấy giùm unnie một chút lát chúng ta còn đi ăn trưa nữa, unnie thật sự rất đói bụng không muốn mất thêm thời gian nữa

- Vậy em sẽ trở lại liền_ nó xụ mặt sau đó ra gian hàng xa xa để lấy đồ cô cần

Let's kill this love......

- Yeoboseyo Hyojoon...

《Jennie tụi mình đã bắt Lee Dong Gun về quy án nhưng hắn đã được các quan chức cấp cao bảo lãnh, bọn mình không thể ngăn cản, hiện hắn đã được tại ngoại. Tớ sợ hắn sẽ gây nguy hiểm cho cậu vì hắn đã biết cậu là người báo cảnh sát nên cậu phải cẩn thận đó》

- Tớ biết cảm ơm cậu nhưng hắn sẽ không làm gì được tớ đâu

《 Ờ tớ báo chỉ muốn cậu cẩn thận Jennie Jennie cậu còn nghe không vậy Jennie... Jennie à...》

Nó vừa nghĩ đến việc gì đó thì lập tức hốt hoảng chạy đi mà không kịp chào Hyojoon.Nó chạy một mạch đến chỗ hồi nãy cô và nó cùng ở đó mà không thấy bóng dáng cô đâu. Nó chạy đi khắp nơi tìm cô nhưng cẫn không thấy. Nó sợ, nó sợ Lee Dong Gun sẽ làm hại cô, sợ sẽ mất cô lần nữa nên càng gấp gáp đi tìm cô hơn nữa. Hỏi các cô nhân viên bán hàng đều không nghe được tin tức của cô, hỏi bảo vệ thì họ bảo cô đã được đưa ra khỏi siêu thị lập tức chạy đến phòng điều khiển để coi CCTV của trung tâm.

CCTV hiện rõ cô bị một người đàn ông nào đó dìu ra khỏi khách sạn lập tức lòng nó như lửa đốt chạy một mạch ra khỏi trung tâm còn gọi điện cho bà Julia và cả Hyojoon sau đó lập tức đuổi theo chiếc xe đã mang cô đi lúc nãy.

Nó phóng như bay trên còn đường mà CCTV đã quay được mà chiếc xe kia đi ra. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Nó cẩn thận đậu xe phía xa sau đó cẩn thận đi vào trong để tránh không cho ai phát hiện.

- Dạ thưa tôi đã bắt được cô ta_ một người đàn ông khoảng 30 tuổi lên tiếng

- Rất tốt, chỉ cần tao trả thù xong chúng ta lập tức sang Đài Loan hưởng cuộc sống hạnh phúc_ tên đứng trước cười lớn

- Tại sao chúng ta không đi luôn, con nhỏ này giúp đại ca hả giận sao?_ một tên đàn em khác lên tiếng

- Tao không thể nuốt trôi cơn tức này, nếu không uy hiếp tên thủ tướng kia bằng vợ con của hắn ta đã không thể đứng đây. Ta phải cho con nhỏ đó biết tay vì đã đụng đến Lee Dong Gun này_ hắn cười lớn

- Đại ca, có con nhỏ nào đó đang xông vào đây_ một tên đàn em hốt hoảng chạy lại

- Haha Kim Jennie cô ta cũng nhanh thật đó nhưng Lee Dong Gun tao sẽ không bỏ qua cho đứa nào làm hại mình. BẮT CON NHỎ ĐÓ_ hắn ra lệnh.

Ngay lập tức một đám người từ nhà hoang đi ra bao bây xung quanh nó, tình khoảng cũng phải hai mươi mấy người làm nó có chút kinh sợ nhưng vẫn cố mạnh mẽ vì có một người đang rất cần nó

- Lee Dong Gun thả cô ấy ra, có gì cứ tìm tôi sao lại làm hại cô ấy_ nó hét lớn khi vừa thấy hắn đi ra

- Haha Kim Jennie mày cũng có bản lĩnh đó chứ, có thể tìm đến nhanh như vậy nhưng đáng tiếc mày lại chơi tao một vố đau như vậy_ hắn cười chua xót

- Không phải tôi phản bội anh mà chỉ đưa anh ra trước pháp luật để đòi lại công lý cho mọi người.

- Haha đòi lại công lý cho mọi người vậy để xem ai đòi lại công lý cho mày và cả người mày yêu. Chúng mày bắt nó lại

Ngay sau câu nói của hắn cả đám người đều lao về phía Jennie. Nó không ngần ngại mà thể hiện khả năng taekwondo của mình. Chẳng mấy chốc mấy tên đó đã nằm sóng soài trên mặt đất khiến mấy tên đằng sau sợ sệt không dám bước lên.

- Lên đi chứ, chúng mày chỉ vậy thôi sao?_ nó thở hổn hển vì đã hơi mất sức cho mấy tên vừa rồi

- KIM JISOO_ hắn bỗng hét lớn làm nó không cảnh giác quay đầu lại liền nhân lúc giáng ngay một gậy vào gáy nó làm nó bất tỉnh

- Kim Jennie, dù sao cô ta đối với cô vẫn là quan trọng nhất nhưng thật đáng tiếc lại để tôi biết được bí mật này của cô, ĐƯA CÔ TA VÀO_ hắn ra lệnh.

------------
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro