Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng mở mắt ra, nó cảm thấy đầu mình đau nhói, định đưa tay lên xoa đầu thì không thể vì tay nó đang bị cái gì đó chói chặt. Nhận ra tình hình nó lập tức mở mắt, cảm thấy xung quanh mình tối om không một chút ánh sáng, chân tay hình như bị chói chặt vào một chiếc ghế, xung quanh căn phòng mùi ẩm mốc bốc lên khiến nó khó chịu.

- SOO, SOO À_ nó sợ, thật sự rất sợ cô gặp nguy hiểm nên đã hét lớn tên cô mong cô cũng ở đây nhưng đáp lại nó chỉ là âm thanh im lặng đến đáng sợ

- SOO, UNNIE CÓ NGHE EM GỌI KHÔNG?_ nó tiếp tục hét lớn mong có sự phản hồi nhưng âm thanh nó nhận lại được chỉ là tiếng hét đến khàn cổ của chính mình. Nó cố vùng vẫy ra khỏi dây chói khiến cho cổ tay nó đã có dấu hiệu chảy máu nhưng nó vẫn không dừng lại, nó rất sợ, sợ lại đánh mất cô lần nữa

CẠCH....

Cánh cửa được mở ra, một thứ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến nó nheo mắt, đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh người con gái nó yêu đang bị một đám người khốn nạn túm tóc lôi vào trong

- Soo...

- Jen, em không sao chứ?_ nghe thấy tiếng nói của nó cô lập tức chạy lại bên nó

- Soo, bọn chúng không làm gì Soo chứ, mau cởi trói cho em_ nó lo lắng

- Unnie....

- Cô ta chưa bị gì hết, mục đích của tao là trả thù mày Kim Jennie à nên tao sẽ không làm gì cô ta trước khi mày tỉnh lại_ một giọng nói xen vào cắt ngang câu trả lời của cô

- Thả cô ấy ra đi, mày chỉ muốn trả thù thôi mà đúng không? Tao là người mày phải trả thù, cô ấy không biết chuyện tao làm thả cô ấy ra đi_ nó nhìn hắn

- Haha, mày quá ngây thơ rồi Kim Jennie à, cách trả thù tốt nhất đối với mày chính là làm mày đau cả thể xác lẫn tinh thần, mà thể xác tao có thể hành hạ mày còn tinh thần thì chỉ cần hành hạ cô ta_ hắn cười lớn

- Bỉ ổi_ cô và nó đồng thanh

- Jen tại sao em lại đi theo, mục đích của hắn chính là em, hắn sẽ không làm gì unnie đâu_ cô cố cởi trói cho nó

- Unnie ngốc, sao biết hắn không làm gì unnie chứ, em dĩ nhiên phải luôn theo sau bảo vệ unnie rồi_ nó nhìn cô âu yếm.

- Haha tình cảm sướt mướt quá ha, LÔI CÔ TA RA ĐÂY_ hắn cười sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ

- Tên hèn hạ thả cô ấy/ tôi ra_ cô và nó cùng đồng thanh, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay bẩn thỉu của bọn khốn kia để trở về vòng tay ấm áp luôn yêu thương chăm sóc mình kia

- Kim Jennie, bây giờ màn báo thù sẽ chính thức bắt đầu. Đánh nó_ ngay sau câu nói của hắn một đám người cầm gậy lao vào chỗ nó, vì bây giờ có ánh sáng nên nó có thể nhìn rõ có bao nhiêu tên.

- Đừng, JEN_ cô hét lớn muốn chạy về bên nó nhưng không thể

- Lũ khốn Aaa... Soo đừng lo...em... không sao..._ từng cây gậy giáng vào lưng nó không thương tiếc khiến nó đau đớn nhưng vẫn cố gắng để cô không lo lắng cho mình

- Làm ơn... dừng lại... không phải anh yêu em ấy sao...._ cô quay sang hắn

- Haha đúng, tôi yêu cô ta, cô ta là người phụ nữ duy nhất khiến tôi suy nghĩ mỗi đêm, khiến tôi nhung nhớ và muốn chiếm đoạt nhưng như vậy thì sao?_ hắn đau khổ khi nghĩ về tình trạng của mình khi lần đầu biết yêu thực sự

- Tại sao cô ta lại yêu con gái, tôi có thể chấp nhận cô ta không yêu tôi nhưng tại sao lại phản bội tôi. ĐÂY LÀ KẾT QUẢ CÔ TA TỰ CHUỐC LẤY_ hắn căm phẫn lẫn đau thương nhìn nó

- Lee...Dong...Gun... tôi... không... bao... giờ... yêu... anh..._ nó nhìn hắn kiên quyết nói

- Dừng lại!_ hắn ra lệnh cho đám đàn em khi vừa nghe câu nói của nó

- Được thôi, bắt đầu màn hai_ hắn nói sau đó cả đám thuộc hạ đem cô ném mạnh lên một cái giường đã cũ nát gần đó.

- Anh muốn làm gì_ cô và nó đều hốt hoảng

- Kim Jennie tao sẽ cho mày thấy nỗi đau thấy người mình yêu nhất bị làm nhục là như thế nào_ nói xong đám thuộc hạ liền đem hai tay của cô trói vào đầu giường.

- Thả tôi ra tên khốn_ cô hét lớn

- Lee Dong Gun có gì hành hạ tao là được rồi, nếu mày dám đụng đến cô ấy thì đừng trách tao_ nó căm phẫn

- Haha nể tình mày từng là người tao yêu tao sẽ đối xử với cô ta thật tốt. Tụi bay ra ngoài trước đi khi nào xong ta sẽ gọi_ hắn cười khinh bỉ

- Nae đại ca, nhưng đại ca xong tới lượt tụi em nha_ đám đàn em cười gian

- Được rồi ra ngoài đi_ đám đàn em lập tức ra ngoài canh gác

- Đừng.... đừng lại đây_ cô sợ hãi lùi lại phía sau khi hắn quay sang mình

- Tên khốn mày không được động vào cô ấy_ nó hét lớn, cố dùng ít sức lực còn lại của mình cởi dây trói

- Cô ta cũng đẹp đó chứ trả trách ngay con gái còn yêu không thể cưỡng ra được. Kim Jennie tao sẽ thay mày chăm sóc cô ta_ hắn cười man rợ sau đó nhảy chổm lên người cô, dùng hai chân kẹp cô lại

- Không_ nó và cô cùng hét lên

- Tránh ra... tránh ra... Jen cứu unnie... Jen_ cô cố vùng vẫy và gọi tên nó

- Soo.... Áaaa_ nó giật được dây trói do hồi nãy cô cởi chưa xong mà có phần lỏng lẻo hơn, cố gắng nhanh nhất mở dây trói tay còn lại và dây trói chân để nhanh nhất có thể đến bên cô

- Jen... Unnie không muốn... Jen cứu unnie..._ cô vẫn tiếp tục khóc và gọi tên nó khi hắn đã xé toạt chiếc áo của cô

- Kim Jennie cô ta cũng hấp dẫn quá đất chứ_ hắn bị dục vọng lấn áp khi nhìn thấy vòng một ẩn hiện sau chiếc bra của cô nhưng vẫn không quên mục đích chính của mình là trả thù nó

BỐP...

Nó lấy ngay cây gậy hồi nãy một tên đàn em của hắn để lại đập thật mạnh vào đầu hắn để giải tỏa cơn tức của mình

- Soo, Soo không sao chứ? Jen xin lỗi là Jen không tốt, tất cả tại Jen_ nó ôm chầm lấy cô sau đó cố gắng cở trói cho cô

- Jen... unnie rất sợ... thực sự rất sợ..._ cô ôm chầm lấy nó khóc lớn

- Soo đừng sợ, Jen sẽ luôn bảo vệ unnie, đừng sợ... đừng sợ..._ nó dỗ dành cô

- Kim Jennie được lắm, tụi bay đâu mau vào đây_ hắn ôm đầu đau đớn hét lớn

- Đại ca có chuyện gì? _ mấy tên đàn em của hắn hoảng hốt chạy vào

- Đại ca, đầu đại ca có máu

- Khốn kiếp, mau cho bọn chúng chầu trời đi_ hắn hét lớn sau đó chỉ tay về phía cô và nó. Sau vài giây tiếp thu bọn đàn em của hắn cũng hiểu ra vấn đề mà tiến về phía nó và cô cùng lúc này có tiếng loa ở ngoài

Lee Dong Gun anh đã bị bao vây, anh nên đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật đừng để tội danh ngày càng thêm nghiêm trọng.

- Đại ca hình như là cảnh sát_ tên đàn em của hắn hốt hoảng

- Khốn kiếp dám kêu cả cảnh sát. Bắt bọn chúng chạy theo con đường bí mật_ hắn cũng có đôi chút hốt hoảng

- Đại ca bắt bọn chúng theo làm gì chúng ta chạy trước đã_ bọn đàn em của hắn đã thực sự hoảng loạn

- Nếu mày muốn bắt bọn chúng thì tự mình làm đi tao thà không có tiền còn hơn ngồi tù bóc lịch_ một tên khác lên tiếng ngay sau đó cả đám cùng chạy đi khiến hắn tức điên

- Tụi bay được lắm, tao sẽ không cho đứa nào đồng nào hết_ hắn nhìn theo đám đàn em nói

- Mày tự vào tù mà hưởng đi, tụi tao không muốn bóc lịch_ cả đám để lại câu nói sau đó bỏ đi

- Lee Dong Gun, anh làm người thật thất bại_ nó ôm cô trong ngực nói

- Mày, tất cả là tại mày_ hắn căm phẫn rút súng ra

Lee Dong Gun chúng tôi cho anh cơ hội cuối, nếu anh không đầu hàng chúng tôi sẽ xông vào trong.

- Bắn đi, dù sao anh cũng không còn đường thoát_ nó ôm cô sát vào trong ngực mình

- Jen..._ cô lo lắng nhìn nó

- Soo yên tâm, em không đùa với mạng của mình đâu, súng của hắn không phải là súng thật đâu_ nó mỉm cười nói nhỏ vào tai cô

- Sao em biết?_ cô ngạc nhiên nhìn nó

BỘP...

Cánh cửa bị đạp đổ ngay sau đó cảnh sát, Hyojoon và cả bà Julia cùng bước vào

- Lee Dong Gun anh mau bỏ súng đầu hàng đi_ một viên cảnh sát chĩa súng vào hắn nói

- Jisoo, Jennie hai người không sao chứ?_ Hyojoon quay qua chỗ nó và cô hỏi thăm

- Giờ này mới đến đúng là không có trách nhiệm_ nó ôm chặt cô nhìn Hyojoon bằng ánh mắt hình viên "kẹo"

- Jisoo, con không sao chứ? Làm umma lo muốn chết_ bà Julia chạy thẳng về bên cô và nó

- Bác gái nguy hiểm đó_ Hyojoon nhắm mắt hô to vì sợ hắn sẽ nổ súng nhưng khi mở mắt ra thấy hắn vẫn bất động đứng đó tay còn có chút run run

- Haizzz... Kim Hyojoon cậu làm trong cục tình báo mà không biết đó chỉ là súng giả sao?_ nó thở dài nhìn Hyojoon

- Súng giả?_ Hyojoon ngạc nhiên sau câu nói của nó còn cảnh sát khi nghe được câu đó lập tức băt hắn còng tay lại.

- Lee Dong Gun anh đã bị bắt vì tội danh bắt cóc, chúng tôi có thể lập tức khởi tố anh_ viên cảnh sát áp giải hắn và thu cả đội về

- Jennie cậu bị thương cũng không nhẹ đâu, tớ đưa cậu và cả Jisoo unnie đi bệnh viện_ Hyojoon lên tiếng khi cả đội cảnh sát đã đi hết và dĩ nhiên còn áp giải luôn đám đàn em của hắn khi đã bắt được chúng ngoài lối thoát hiểm của tòa nhà.

- Còn không phải cậu ban sao? Soo chúng ta đi bệnh viện_ nó quay sang Hyojoon trách móc sau đó bế cô ra xe để đi bệnh viện kiểm tra

- Cậu vẫn khỏe quá ha, sức mạnh tình yêu có khác_ Hyojoon trêu chọc

- Cậu, cậu sẽ chết với tớ sau khi tớ kiểm tra xong

- Jen rốt cuộc có chuyện gì_ cô thắc mắc khi đang nằm trong ngực nó

- Em sẽ nói với Soo sau được không?_ nó ôn nhu nhìn cô sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện.

---------
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro