Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nó được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Cô không có gì nghiêm trọng ngoài tinh thần hơi bị hoảng loạn một chút còn nó mới thực sự đáng lo. Nó bị thương khắp người, các chỗ bị thương do gậy đánh trở nên bầm tím sưng đỏ, vết thương ở đầu còn bị trấn thương nhẹ cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi khiến cô lo lắng

- Jen em bị thương nặng vậy hồi nãy còn bế unnie_ cô nhìn nó đau xót

- Em không sao, chỉ là mây vết thương nhẹ ấy mà, tinh thần unnie bị tổn thương kìa chắc lúc đó unnie rất sợ_ nó nằm trên giường kiểm tra nắm tay cô nói

- Unnie không sao, chẳng phải Jen đã cứu unnie rồi con gì.

- Soo.....

- Cô ấy bị chấn thương ở đầu có thể sẽ bị di chứng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra_ vị bác sĩ lên tiếng cắt ngang lời nó

- Nae_ cô gật đầu, Hyojoon đang định lén ra ngoài liền bị nó gọi ngược trở lại

- Kim Hyojoon cậu đứng lại đó_ Hyojoon lập tức giật mình quay lại cười hì hì

- Hì hì cậu kêu tớ có gì không?

- Tại cậu mà tớ và Soo mới ra nông nỗi này cậu định chuồn sao?_ nó nhìn Hyojoon bằng ánh mắt hình viên đạn

- Hihi đã xin lỗi rồi mà sao giận giai vậy

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy Jen?_ cô không hiểu chuyện gì

- Lát em sẽ nói với Soo sau. Kim Hyojoon tất cả là do cậu mau đưa tớ về phòng Vip trên tầng 5_ nó ôn nhu nhìn cô sau đó thái độ nhìn Hyojoon lập tức thay đổi 180 độ

- Được rồi coi như mình mắc nợ cậu_ Hyojoon ngậm ngùi cùng mấy cô y tá đưa nó về phòng

..............

- Tớ đi được chưa?_ Hyojoon lên tiếng khi vừa đưa được nó về phòng

- OK không tiễn, nhưng đợi tớ khỏe lại tớ sẽ xử cậu sau_ nó đe dọa

- Biết, tôi đợi Kim đại nhân đây đến chỉ bảo_ Hyojoon trêu chọc sau đó chuồn một mạch ra khỏi phòng bệnh

- Jen rốt cuộc có chuyện gì?

- Soo à! Unnie đi tắm trước đi sau đó em sẽ kể unnie nghe hết mọi chuyện_ nó ôn nhu nhìn cô

- Nhưng unnie không có đồ để thay_ cô xấu hổ

- Soo yên tâm em sẽ kêu người mang đồ lên_ nó véo yêu mũi cô

- Giờ thì vô tắm đi hay unnie muốn em tắm cho hả_ nó cười gian

- Không cần_ cô chu mỏ sau đó đi vào trong

- Yeoboseyo Yura unnie, unnie đem giùm em mấy bộ đồ đến phòng bệnh 706 tầng 5 bệnh viện Seoul nha_ nó gọi cho Yura

- Cái gì? Gyuri unnie cũng ở đó sao, em biết rồi_ nó bỗng xụ mặt

15p sau

Cách cửa phòng bệnh của nó được mở tung ra một cách không thương tiếc, bên ngoài có một con người đùng đùng sát khí và một con người cúm rúm đi sau cùng bước vào.

- Yah Kim Mandoo, em làm cái gì vậy hả sao lại ra nông nỗi này_ Gyuri xông thẳng đến chỗ nó

- Unnie bình tĩnh đi, Yura unnie đưa đồ cho em_ nó tiến lại lấy túi đồ từ phía Yura sau đó đi đến trước cửa phòng tắm (vì là phòng Vip nên tiện nghi giống như ở nhà)

- Soo à đồ nè unnie_ sau đó hé cửa đưa quần áo vào trong - Jisoo unnie cũng ở đây sao?_ Gyuri lên tiếng

- Nae, unnie ấy đang tắm_ nó đáp tỉnh bơ

- Vậy sao mà unnie còn chưa hỏi tội em_ như nhớ ra điều gì Gyuri hét lớn

- Em xin lỗi mà lần sau sẽ không làm unnie lo lắng_ nó xoa tay cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi

- Unnie thấy lần nào em cũng hứa xuông hết bây giờ lấy gì đó làm chứng đi

- Em....

- Thôi Gyuri à! ha cho em ấy đi, em ấy hứa là sẽ làm được mà_ Yura lên tiếng giải vây cho nó

- Em hứa mà_ nó dùng ánh mắt cún con nhìn Gyuri

- Nhớ đó_ Gyuri phải bỏ qua cho nó vì ánh mắt của nó rất chi là "tha thiết" lại thêm câu nói giúp của "ai kia"

CẠCH....

Cánh cửa phòng tắm được mở ra cắt ngang cuộc đối thoại của ba người, cô mặc một chiếc áo thun hở vai, quần sooc ngắn trông thật quyến rũ khiến ai kia muốn đổ máu mũi.

- Soo không thể mặc như vậy khi có mặt người khác_ nó vội túm cái chăn đến bao người cô lại sau đó ôm cô trở lại giường, mà mặt cô bây giờ đã đỏ như cà chua chín khi thấy Gyuri và Yura ở đây còn thêm cả hành động vừa rồi của nó nữa.

- Hai người nhìn gì chứ?_ nó cũng đỏ mặt khi hai người kia cứ nhìn chằm chằm mình và tặc lưỡi

- Không có chỉ là thấy người ta bảo vệ người yêu quá nên ngưỡng mộ thôi_ Gyuri lên tiếng

- Yah Choi Yura! Sao unnie có thể mang một bộ đồ như thế đến bệnh viện chứ_ nó thẹn quá hóa giận quay qua Yura gắt

- Gì đổ unnie chứ, là Gyuri lấy cho em đó_ Yura ủy khuất quay qua Gyuri chớp mắt

- Không phải bên Mĩ em thường mặc như vậy sao, em bảo như vậy mới thoải mái còn gì_ Gyuri cũng lên tiếng giải "oan" cho mình

- Đó là bên Mĩ mà.

- Buông unnie ra đi Jen_ cô xấu hổ cố gỡ tay nó ra khi nó cứ ôm chặt mình trước mặt người ngoài như vậy

- Hihi em xin lỗi_ nó buông nhẹ cô ra nhưng vẫn cho cô ngồi gọn trong lòng mình.

- Yah Kim Mandoo em hết thuốc chữa rồi_ Gyuri nổi da gà sau một màn vừa rồi của cô và nó

- Gì chứ unnie ghen tị sao? Chả phải unnie cũng suốt ngày dính lấy tình yêu của mình sao, mau về bảo Yura unnie chiều chuộng kìa sao lại ở đây mà ghen tị_ nó bĩu môi

- Gyuri và Yura hai người họ...???_ cô không hiểu chuyện hỏi

- Không có gì đâu ạ, tụi em đi trước hai người nghỉ ngơi tốt đi_ Gyuri lập tức kéo tay Yura ra khỏi phòng khi gặp phải tình huống khó xử này, còn nó cười tươi đắc thắng khi thấy thái độ của hai người vừa rời phòng.

- Jen hai người họ là sao?_ cô vẫn thắc mắc

- Họ là yêu nhau đó_ nó cười tươi véo mũi cô

- Họ cũng giống chúng ta?

- Babo! Sao unnie lại dễ thương vậy chứ?_ nó cười sau đó hôn nhẹ lên má cô

- Unnie không hiểu, có liên quan sao?

- Thật là muốn đem unnie ăn sạch sẽ quá à, họ cũng giống chúng ta đó đồ ngốc à, chỉ là họ không dám công khai như chúng ta thôi_ nó cười ngọt ngào

- Vậy sao mà em buông unnie ra đi, unnie còn phải đi sấy tóc nữa_ cô xấu hổ khi nhớ lại câu nói trước của nó

- Không muốn, muốn ôm Soo còn muốn ăn unnie nữa kìa_ nó nhõng nhẽo cúi đầu vào cổ cô hít hà mùi thơm trong đó

- Em hư hỏng, unnie giúp em tắm_ cô đánh nhẹ vai nó sau đó đứng lên nói

- Unnie là chê em bẩn sao?_ nó chu mỏ hờn

- Em quá bẩn là đằng khác, đứng lên đi unnie đi pha nước_ cô véo yêu cái mũi kiêu hãnh của nó sau đó đi vào trong làm nó hờn dỗi dậm châm bình bịch theo sau.

Trong khi nói nó toàn nói những câu khiến cô đỏ mặt nào là "thật muốn ăn Soo quá" " sau khi xuất viện em sẽ ăn sạch Soo" khiến cô đỏ mặt mà chỉ có thể chê đứa trẻ này hư hỏng.

Tắm xong cả hai cùng ăn đồ ăn mà hồi nãy Gyuri có mang tới, ăn xong bác sĩ có kiểm tra cho nó sau đó cả hai đều chuẩn bị đi ngủ.

- Soo lên đây ngủ với em đi_ nó lên tiếng khi thấy cô định ra sofa ngủ

- Không được Jen sẽ không thoải mái, vết thương của em sẽ bị động_ cô từ chối

- Không đâu, giường rộng mà, không thể ôm Soo mới là ngủ không thoải mái

- Nhưng....

- Đừng nhưng gì nữa, lên đây ngủ với nếu không em xuống đó với unnie đó_ nó định bước xuống

- Đừng unnie sẽ lên đó_ cô không muốn nằm cùng nó vì sợ nó bị đụng vết thương, nhưng nó lại muốn xuống sofa cùng cô thì cô đành phải lên đó còn hơn cả hai đều chịu lạnh

- Jen, unnie rất muốn biết mọi chuyện xảy ra hồi sáng là như thế nào. Tại sao em lại bình thản như vậy còn Hyojoon sao em ấy lại có vẻ sợ em vậy chứ?_ cô thắc mắc khi đang nằm gọn trong vòng tay nó

- Unnie đúng là chúa tò mò mà_ nó mắng yêu cô

- Thật ra lúc nghe Hyojoon nói Lee Dong Gun được thả ra em đã rất lo khi nghĩ tới việc hắn đã làm hại Soo. Điều em lo cuối cùng cũng xảy ra và unnie đã mất tích, em có xuống hỏi bảo vệ và coi CCTV để biết unnie đi đâu thì thấy một đám người lại bắt unnie trên một chiếc xe_ nó ôm chặt cô hơn

- Sau đó em đã gấp gáp lấy xe chạy theo chiếc xe đó nhưng không quên gọi điện báo cho Hyojoon và bà Julia biết. Hyojoon đã cùng em bàn một kế hoạch giải cứu và tiện thể có luôn tội danh để tố cáo Lee Dong Gun. Em đã cố ý đến trước để kéo dài thời gian nhưng không ngờ hắn đã đánh em ngất xỉu sau đó còn giở trò bỉ ổi với unnie_ nó đau xót nhìn cô

- Soo xin lỗi vì muốn bắt Lee Dong Gun mà đã làm unnie sợ rồi

- Không sao dù sao Jen cũng kịp thời cứu unnie rồi còn gì, mà sao lúc đó em có thể cởi trói được vậy?

- Tại unnie chứ ai_ nó lại cười

- Sao tại unnie?

- Thì có người nào đó trước đó đã cởi trói cho em nhưng lại chỉ cởi được có một nửa hại em bị đánh sau đó khi thấy Soo bị tên khốn đó giở trò em mới cố gắng dứt dây để cứu unnie. Coi nè tay em bị chảy máu luôn_ nó nhõng nhẽo nhìn cô

- Unnie xin lỗi_ cô cúi đầu

- Xin lỗi xuông vậy sao?_ mặt gian

- Vậy em muốn sao?_ cô ngước mặt lên khi nghe câu nói của nó

- Phải đền chứ_ nó chu mỏ nhắm mắt lại đòi cô bồi thường. Cô mỉm cười đưa đôi môi chạm nhẹ vào môi nó nhưng lẽ nào nó sẽ để cô yên. Nó dùng tay giữ chặt đầu cô lại sau đó cả hai cùng trao nhau nụ hôn nóng bỏng đến khi hết không khí mới buông nhau ra

- Unnie... có... cảm... giác... mình... bị lừa gạt_ cô thở hổn hển sau nụ hôn

- Rõ ràng là vậy_ nó tỉnh bơ đáp

- Em....

- Nhắc mới nhớ umma unnie đâu

- Phải là umma của chúng ta. Umma kêu bà có việc quan trọng cần giải quyết nên không thể ở bên cạnh chúng ta được

- Gì umma chúng ta chứ, unnie còn chưa đồng ý lấy em_ cô cãi lại nhưng vẫn cười hạnh phúc

- Dù gì sau nay unnie chả gả cho em. Cái gì của unnie em cũng thấy hết rồi ngay cả nụ hôn đầu và lần đầu của unnie cũng thuộc về em_ nó tỉnh bơ nói khiến cô xấu hổ

- Gì chứ, tên biến thái nhà em...

- Ừ em biến thái nhưng chứ với mình unnie thôi. Unnie mau ngủ đi nếu không em sẽ biến thái cho unnie coi đó_ nó đe dọa

- Em... ngủ ngon!_ cô xấu hổ sau đoa chui vào trong ngực nó chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

- Yeobo ngủ ngon!_ nó mỉm cười sau đó ôm chặt cô hơn.

Đêm đó có hai con người ôm nhau ngủ mà nụ cười vẫn hiện diện trên môi. Không có gì có thể ngăn cách tình yêu của họ nữa, họ đang từng bước đi đến hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió mà không phải cặp đôi nào cũng có thể nắm bắt và tìm lại nhau.

-------------
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro