Chương 1: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô Linh, cô đã mang thai hai tháng rồi.”

Uyên Linh nghe bác sĩ nói mà không thể tin nổi. Nàng làm sao có thai được chứ? Nàng bối rối nhìn bác sĩ:

Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Có thể kiểm tra lại thêm một lần nữa được không?"

Hiện tại nàng rất sợ hãi, sao lại mang thai, nếu để Nguyễn Thị Thu Phương biết nàng đã mang thai con của cô ta thì sẽ thế nào?

“Tôi không hề nhầm lẫn, nếu muốn, chúng ta có thể kiểm tra thêm lần nữa.”

Làm lại đi, một lần thôi, là do tôi ăn uống không điều độ nên mới trễ kỳ kinh nguyệt mới đúng…” Uyên Linh gấp đến độ hai mắt đỏ bừng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đi bar cùng bạn tốt còn có thể lên giường với người lạ. Lúc đó lén lút trốn khỏi khách sạn có cầm theo danh thiếp của người phụ nữ kia, nàng mới biết cô ta là Nguyễn tổng của tập đoàn TP. Thu Phương nổi tiếng thay bạn gái như thay áo, hơn nữa còn có vị hôn thê xinh đẹp động lòng người, không hiểu sao bản thân nàng lại xui xẻo đến nỗi dính vào cô ta.

Bác sĩ rút máu của Uyên Linh xét nghiệm lần nữa, kết quả vẫn là mang thai.

Uyên Linh sững sờ trở về nhà, ôm giấy xét nghiệm mà khóc không ra nước mắt. Toi đời rồi, bây giờ nàng phải làm sao đây? Bạn trai thì chưa có, mới hai lăm tuổi, đang còn độ tuổi trẻ trung non nớt. Nàng… chẳng lẽ phải bỏ đứa bé này đi?

Nàng cầm điện thoại lên gọi cho bạn tốt, bên kia vừa bắt máy nàng đã khó nén tiếng nức nở:

Không xong rồi, Lan Ngọc, giúp tớ với. Tớ có thai rồi, tớ có thai rồi… Làm sao bây giờ? Mẹ mà biết sẽ giết tớ mất thôi… Tớ không muốn chết sớm như vậy đâu.

“Gì? Cậu nói cái gì cơ? Mẹ ơi, có phải con của Nguyễn tổng không?” Lan Ngọc kinh ngạc.

Đúng là con của cô ta… Tớ cam đoan, đảm bảo, chỉ có đêm đó…” Uyên Linh khóc òa lên. “Nếu để vị hôn thê của Thu Phương biết thì tớ xong đời mất thôi.

Cô ta nổi tiếng là dữ dằn, dù cho phép Thu Phương qua lại với bất kỳ ai, nhưng không cho phép tình nhân của Thu Phương mang trong mình dòng máu của cô.

Uyên Linh sợ hãi đến nỗi chỉ biết khóc, hiện tại nàng rất muốn phá thai. Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Lan Ngọc khuyên:

“Không được phá, cậu đừng phá, để tớ nghĩ cách. Cậu… Hay là nói cho Thu Phương biết đi?”

Đừng!” Uyên Linh lắc đầu lia lịa. “Người phụ nữ đó giàu có như vậy, cũng đâu thiếu phụ nữ, cậu định để tớ đi tìm chết hả?

“Vậy… thì sinh?” Lan Ngọc trầm giọng. “Không thể phá được. Cậu làm vậy rất tội lỗi.”

Hai tháng rồi, Uyên Linh thường bị trễ kinh nên không phát hiện có gì bất thường, cho đến hôm nay, nàng cảm giác mình không ổn mới đi bệnh viện kiểm tra. Ngờ đâu, nàng lại ngoài ý muốn mang thai con của một người mà nàng dùng cả đời cũng với không tới. Thai đã hình thành các cơ quan nội tạng, là một sinh linh bé bỏng, xóa đi rồi nàng có thể sống mà không dằn vặt không?

Uyên Linh ôm điện thoại ngẩn người một lúc lâu, trong phòng trọ chỉ có mình nàng, tiếng đập cửa bên ngoài khiến nàng bừng tỉnh, vội cúp máy rồi đi mở cửa.

“Chừng nào cô mới trả tiền nhà hả?” Chủ nhà tức giận mắng.

Xin lỗi, có thể cho cháu thêm chút thời gian được không? Ngày mốt là nhận lương rồi…” Uyên Linh khó xử cúi đầu.

“Mấy ngày trước cô cũng nói như vậy! Nếu còn trễ tiền nhà nữa thì dọn đi đi!” Chủ nhà quát, sau đó đi thẳng.

Tháng này đột nhiên mất việc, nửa tháng tiền lương của nàng còn kẹt ở công ty mà chưa được nhận tiền, rồi thì hay tin mình mang thai. Uyên Linh cắn môi đến bật máu. Nàng thật mệt mỏi với cuộc sống này… Hay là, nghe lời Lan Ngọc?

Nàng suy nghĩ cả đêm, sau đó tìm địa chỉ của Thu Phương trên mạng. Nàng hiện tại rất hoang mang, nhưng vẫn nên nói cho cô ta biết thì hơn, dù sao cô ta cũng là mẹ của đứa nhỏ…

Sáng hai ngày sau đó, Uyên Linh đến công ty của Thu Phương tìm người nhưng lại bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

“Xin lỗi, người không phận sự không được phép vào.”

T-tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Thu Phương.” Uyên Linh biết mình sẽ gặp khó khăn, nhưng không thể nản chí được. Nàng đâu còn cách nào để tìm gặp Thu Phương ngoài đến công ty cô.

Bảo vệ thấy nàng ăn mặc thường thường lại quê mùa nên thái độ rất tệ, đưa tay đẩy mạnh nàng ra rồi nói:

“Không có hẹn trước, không có phận sự không được vào.”

Uyên Linh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, suýt chút thì té ngã. Nàng sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình. Cùng lúc ấy, sau lưng truyền đến cảm giác vững vàng, nàng đã va vào người nào đó.

Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Nguyễn Thị Thu Phương.

___________

Hi các bác elm trở lại rùi đâyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro