Chương 2: Bị bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-tôi... Cô..." Uyên Linh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thu Phương thì lắp bắp, quên cả việc cần nói. 

Thu Phương né người sang bên cạnh, lạnh lùng nói: 

"Tránh ra."

Cô không thích phụ nữ chủ động chạm vào người mình, đặc biệt là một người phụ nữ quê mùa như người trước mắt. Phía sau cô là trợ lý kiêm thư ký riêng, thấy thế đưa tay chặn Uyên Linh lại rồi nói: 

"Phiền cô tránh ra." 

Thấy Thu Phương xoay bước rời đi, bản thân thì bị chặn lại, Uyên Linh gấp gáp nói: 

"Tôi có thai rồi, là con của cô!

Cả đám người đều hết hồn quay sang nhìn nàng, đều nghĩ rằng nàng thần kinh, đầu óc có vấn đề. Nguyễn tổng là ai? Mà nàng ta là ai? Nhìn cách ăn mặc của họ đã thấy không ăn nhập gì với nhau rồi.

Thu Phương nhàn nhạt quét mắt nhìn khuôn mặt thanh thuần của nàng, mặc dù cũng hợp khẩu vị của cô, nhưng cô sẽ không đói quá mà ăn quàng. Cô nói: 

"Cô có biết mình nói gì không?"

Ánh mắt của cô làm nàng hơi run: "Có, chính là... sự thật.

Sau hai ngày suy nghĩ, nàng biết mình không muốn mất đứa bé. Đó là con của nàng. Đó là một sinh mạng.

Thu Phương phất tay để bảo vệ chặn nàng ở bên ngoài rồi nói:

"Chó mèo gì cũng xuất hiện trước cửa công ty được, các người không muốn tiếp tục công việc này nữa?"

Nhìn thái độ của cô, rõ ràng là không tin, cũng chẳng quan tâm đến Uyên Linh chút nào. Nàng còn chưa kịp nói thêm gì đã bị bảo vệ hung dữ đẩy ra xa, vì tránh cho ảnh hưởng đứa bé, nàng không thể không lui lại.

Nàng thất vọng gọi tên cô: "Thu Phương, nó thật sự là con cô!

Mỗi ngày không biết có bao nhiêu kẻ chạy đến tìm Nguyễn tổng, phụ nữ nằm dưới thân cô ta vô cùng nhiều. Chỉ là người như cô ta, chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận trong việc phòng tránh. 

Không ai nguyện tin tưởng Uyên Linh - một người phụ nữ quá đỗi bình thường sẽ lọt vào mắt xanh của Nguyễn Thị Thu Phương.

Uyên Linh sững sờ đứng trong gió lạnh, không biết phải làm gì tiếp theo. Thử nghe lời Lan Ngọc, nói cho Thu Phương biết trong bụng nàng mang cốt nhục của cô, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Nàng chờ mong gì? Một bước lên trời hay sao? 

Uyên Linh đưa tay sờ bụng mình, cười tự giễu:

"Mày đúng là đánh giá cao bản thân quá."

Nàng chẳng qua là một người phụ nữ vô tình trèo lên giường của Thu Phương, là ngoài ý muốn chứ không phải hai người tình nguyện. Vậy nên, nàng chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc để mang thai mà thôi.

Bây giờ không thể nói cho gia đình biết, không có bạn trai, một mình nàng định nuôi đứa bé này ư? Uyên Linh đột nhiên mất phương hướng vào tương lai. 

Về đến nhà, Uyên Linh mệt mỏi khép mắt lại, nằm trên giường và cuộn người trong chăn. Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng như hiện tại. Vô tình ngủ với người lạ rồi mang thai, quá ngu ngốc, quá buồn cười. Người ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của nàng, cũng không nhớ gì về đêm đó.

Nước mắt nhỏ xuống giường, Uyên Linh đưa tay lau vội đi. Nàng quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Tiền lương mà công ty cũ nợ nàng đã trả hết, nàng có thể đóng tiền nhà rồi, còn dư ra một chút chắc sẽ đủ cho nàng sống hết tháng này. Nhưng có thêm đứa nhỏ thì không còn một mình, nàng phải tính toán cẩn thận hơn.

Mấy ngày sau, Uyên Linh đã dần chấp nhận sự thật rằng bản thân sắp phải một mình sinh con ở nơi xa lạ này. Gia đình nàng ở quê, còn nàng thì lên thành phố làm việc và gửi tiền về, tháng này túng thiếu cũng phải trích ra một phần ba gửi cho bố mẹ. Vậy nên, nàng làm việc rất khổ cực. 

Vì từ chối ngủ cùng giám đốc mà bị công ty cũ sa thải, nực cười không? Uyên Linh thở dài, đứng trên vỉa hè phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập. 

"Cô là Uyên Linh?" Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cao quý không biết lúc nào đã xuất hiện gần chỗ Uyên Linh, cất giọng hỏi.

"A? Vâng, đúng vậy." Uyên Linh tò mò nhìn bà. "Bác quen cháu ạ?"

"Không quen. Nhưng vài ngày trước cô đã đứng trước cửa công ty TP nói rằng mình mang thai con của Thu Phương?" Bà ta liếc mắt nhìn nàng một lượt, làm Uyên Linh hơi sởn da gà.

"Chuyện đó..." Uyên Linh đột nhiên nghĩ đến việc bị đám người nhà giàu này chú ý, sẽ bắt nàng phá thai, vội giấu nhẹm đi. "Không có, là do nhầm lẫn.

Người phụ nữ cong môi cười với nàng: 

"Vậy sao? Có nhầm lẫn hay không, đợi sinh đứa bé ra thì biết."

Uyên Linh có dự cảm không lành, vội cầm chặt xấp tờ rơi rồi xoay người định bỏ chạy. Đúng lúc nàng cất bước, một đám người cao lớn vây quanh lấy nàng. 

"Mang cô ta về, cẩn thận một chút, biết đâu được trong bụng cô ta là cháu trai nhà họ Nguyễn."

Uyên Linh nghe người phụ nữ kia nói thế, không biết bà ta định làm gì, cả người nàng lạnh toát. Đây là kẻ thù của Thu Phương hay sao? Hay là mẹ của vị hôn thê trong truyền thuyết của cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro