Chương 3: Chờ đứa bé được sinh ra sẽ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh không thể chống cự được vì người của bà ta quá đông, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đưa lên xe. Khi ngồi xuống, họ còn đặc biệt giúp nàng cài dây an toàn. Đến đây, nàng mới biết hình như họ không có ý định làm hại đứa nhỏ trong bụng nàng.

Nàng len lén nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, áo choàng đắt tiền, quần áo hào nhoáng, giày cao gót hàng hiệu, vừa nhìn đã biết thuộc diện giàu có.

Xe chạy một lúc lâu, khi Uyên Linh đang dần buồn nôn sắp chịu hết nổi thì nghe tài xế nói:

"Đến nơi rồi thưa phu nhân."

"Ừ."

Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh đáp, có người mở cửa xe cho bà bước xuống. Uyên Linh thấy bà ta liếc mình thì vội vàng theo sau, nàng rất lo sợ, tay luôn đặt trước bụng để che chắn.

Hai người một trước một sau đi giữa đám vệ sĩ tiến vào một căn biệt thự to lớn, Uyên Linh co rúm lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Vào phòng khách, Uyên Linh lập tức bị những thứ xa hoa bên trong dọa mất hồn. Đây cũng quá xa xỉ rồi! Thủy tinh, phỉ thúy, hồng ngọc, các loại đồ cổ, tranh vẽ nổi tiếng mà có tiền đều khó mua được treo đầy nhà! Nàng nghèo, nhưng từng có cơ hội tìm hiểu một chút về những thứ mà giới thượng lưu thích dùng, bây giờ mới được nhìn trực tiếp.

Thấy nàng cứ quan sát khắp nơi, người phụ nữ phía trước không vui khẽ nhíu mày. Uyên Linh vừa phát hiện bà ấy nhìn mình thì thôi không dòm ngó xung quanh nữa.

Ngồi xuống sofa mềm mịn ở giữa phòng, Uyên Linh bắt đầu run rẩy khe khẽ. Sợ quá...

"Sao không hỏi tôi đưa cô về đây làm gì?" Người phụ nữ nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Cháu không dám." Uyên Linh thành thật đáp, nắm tay siết chặt vào nhau.

Bà không nói chuyện mà lại tiếp tục uống trà, lúc ấy, từ sau lưng bà có một người phụ nữ đi lên, cúi người nói:

"Phu nhân, Nguyễn thiếu gia vừa về tới."

"Gọi nó ra đây." Nguyễn phu nhân gật đầu.

Những câu nói của quản gia làm Uyên Linh hiểu ra đây là nhà họ Nguyễn, mà người phụ nữ trước mắt là mẹ của Thu Phương. Nàng... sẽ không bị họ làm thịt chứ? Nàng như một chú chim nhỏ sợ hãi co rút vào trong góc sofa, đặc biệt là khi Thu Phương bước chân vào trong phòng khách, nàng càng hận không thể biến mất.

Ngồi xuống bên cạnh Uyên Linh, Thu Phương lạnh nhạt hỏi:

"Mẹ gọi con về có chuyện gì không?"

Nguyễn phu nhân nhìn về phía Uyên Linh, chỉ vậy cũng đủ khiến cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cười nói:

"Mẹ tin cô ta?"

"Không tin cũng phải tin. Chờ đứa bé được sinh ra không phải sẽ biết sao?" Nguyễn phu nhân tỏ vẻ rất bình tĩnh. "Con cũng biết tình hình của bản thân."

Tình hình gì? Uyên Linh nghe mà không khỏi tò mò, chỉ là Thu Phương không nói, Nguyễn phu nhân cũng im lặng. Lát sau, cô mới tiếp:

"Bởi vì biết, nên mới không có chuyện nàng ta mang thai con của con."

Câu nói chắc nịch ấy khiến Uyên Linh không vui, nàng chỉ lỡ dại vào đêm đó cùng cô ta mà thôi, nếu không phải con cô ta thì nàng tự thụ tinh chắc? Uyên Linh rốt cuộc tức giận:

"Cô nói vậy là ý gì? Đêm đó ở quán bar, không phải cô là người chủ động tiến tới chỗ tôi sao?"

Phải, nếu nàng nhớ không lầm thì một người phụ nữ đã kéo nàng đi. Mà bởi vì đang say, nàng cũng chẳng nhớ rõ chuyện sau đó. Chỉ biết buổi sáng tỉnh giấc, hai người họ đã ở trên giường, quần áo không có...

Thu Phương nghe nàng nói thì cười khinh thường:

"Đêm nào?"

Cô ngủ với không ít phụ nữ, không nhớ có một cô gái quê mùa lại chẳng có chút hương vị nữ nhân nào như nàng.

Uyên Linh cắn chặt răng, cũng chẳng chú ý đến Nguyễn phu nhân mà là lớn tiếng chất vấn Thu Phương:

"Ngày ba tháng tám, cô nói xem là đêm nào?"

"..."

Đến lúc này, Thu Phương đã im lặng. Cô bắt đầu nhớ đến cái ngày bị bỏ thuốc vào hai tháng trước, nhưng, chỉ chưa đầy một phút sau đã bác bỏ lời Uyên Linh:

"Dù là vậy thì nó cũng không phải con tôi."

Đúng lúc ấy, Nguyễn phu nhân lên tiếng:

"Mẹ nói rồi, phải hay không chờ đến khi sinh ra là biết ngay."

Bà quay sang nói với Uyên Linh:

"Từ giờ, cái thai trong bụng của cô sẽ do Nguyễn gia phụ trách. Cô phải ở đây ngoan ngoãn dưỡng thai, chờ đến khi đứa trẻ ra đời, cô sẽ có một trong hai kết cục. Nếu đứa trẻ thật sự là máu mủ của Nguyễn gia thì tôi sẽ đáp ứng nàng bất kỳ điều kiện gì trong khả năng của tôi. Ngược lại, đứa trẻ mà là con hoang, cô cố tình đến đây khua môi múa mép, vậy thì cô chỉ có thể..."

"Chết." Thu Phương ở bên cạnh lạnh băng buông ra một chữ.

Uyên Linh nghe xong không tự chủ được hơi run, nhưng rồi nàng cắn răng không để bản thân tỏ vẻ yếu kém trước khí thế của hai người họ. Nàng không tin thời đại này họ dám giết người, hơn nữa, nàng dám chắc 100% trong bụng nàng đang mang thai con của Nguyễn Thị Thu Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro