Chương 29: Tôi không ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chữ "bạn gái của tôi" vang dội trong tai toàn bộ nhân viên có mặt ở nhà hàng, dọa họ sợ hết hồn. Họ biết Nguyễn tổng thỉnh thoảng sẽ có vài cô tình nhân, nhưng chưa bao giờ để họ lộ ra ánh sáng thế này, còn chính miệng thừa nhận là bạn gái của mình.

Cơ miệng Đỗ Hoàng Hải có chút co giật, không nói được lời nào.

Uyên Linh đứng bên cạnh Thu Phương phản ứng càng khoa trương, mắt trợn to nhìn về phía Thu Phương.

Không khí lạnh lẽo thổi quét toàn trường, Tiểu Tứ là người đầu tiên lên tiếng:

“Thì ra là thế! Vừa rồi cô Linh nói cô ấy làm thư ký, hẳn là thư ký của Nguyễn tổng rồi!"

"A, đúng vậy đúng vậy!”

"Ha ha, ra là thế."

Mọi người vội vàng cười hưởng ứng câu nói của Tiểu Tứ, hy vọng có thể làm giảm bớt tình hình căng thẳng hiện tại.

Hoàng Hải nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Uyên Linh, trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng biết được cô là người của Thu Phương thì không tiếp tục trêu nữa.

Thu Phương đứng ở nơi đó tỏa ra áp lực vô tận, cả đám người đều cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể cười với cô. Cô nắm tay Uyên Linh rồi nói:

"Không cần căng thẳng, tôi chỉ đến đưa bạn gái về thôi, các cô cậu có thể tiếp tục vui chơi."

Nói rồi cô kéo nhẹ tay Uyên Linh, quăng cho Đỗ Hoàng Hải ánh mắt cảnh cáo. Bấy giờ Hoàng Hải có khổ không thể tả, chỉ đành sờ mũi xấu hổ, may mà mặt hắn vẫn đang đỏ vì rượu nên không ai phát hiện ra.

Bữa tiệc kết thúc, Uyên Linh còn chưa kịp trao đổi thêm với mọi người nhiều đã được Thu Phương đưa lên xe. Cô sập mạnh cửa lại, quay đầu nhìn nàng rồi thở ra một hơi làm nàng giật cả mình.

"Cô sao vậy?" Uyên Linh e dè hỏi.

"Cô còn dám hỏi?"

Thu Phương giận quá hóa cười, vậy mà người nào đó vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, khép nép nói:

Tôi đâu có làm gì sai trái đâu?"

"Giỏi thật!” Thu Phương lên tiếng khen. "Trước kia đã từng nói cô rất gan dạ, không ngờ là ăn gan hùm mật gấu."

Lần này Uyên Linh cũng không ngu, nhận ra hình như Thu Phương đang ghen, vậy nên có chút bất ngờ mà hỏi thẳng:

"Cô đang ghen?"

Thu Phương bị câu hỏi này chặn họng, lời muốn nói sắp tràn ra cũng phải nuốt lại. Cô không nói gì, quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Cô không đáp như vậy đã chứng thực được suy nghĩ của Uyên Linh, nàng che miệng nhịn cười, sợ bị cô thấy sẽ giận nàng, nhưng mà thật sự là cái bộ dạng ghen tuông của Thu Phương quá đáng yêu. Cô hắng giọng cố gắng làm mình bình tĩnh lại:

"E hèm, chúng ta về thôi."

Tay Thu Phương khẽ nhúc nhích, đưa về phía cần gạt rồi khởi động xe, mắt vẫn nhìn bên ngoài. Vừa rồi khi nghe nàng hỏi, cô cũng bị dọa sợ. Cô vậy mà đi ghen với cấp dưới của mình? Hơn nữa người ta còn chưa làm gì Uyên Linh, chỉ mới có ý với nàng mà cô đã vậy rồi?

Thu Phương nhíu mày, mặt lạnh quay sang nhìn Uyên Linh rồi đột nhiên nói:

"Tôi không ghen."

"Được rồi, cô không ghen."

"Tôi nói là tôi không ghen."

Lặp lại liên tục như vậy, khiến Uyên Linh bất lực:

Đã rõ, đã hiểu, cô không ghen chút nào!"

Thu Phương thật sự không chịu được cái biểu cảm "rõ ràng là cô ghen mà nói không" của Uyên Linh, cắn răng nói:

"Cô im lặng đi, đừng nói nữa, tôi mất tập trung."

Mặc dù cô đã nói vậy, nhưng người nào đó vẫn cứ cười mãi, từ lúc trên xe cho đến khi về nhà, khóe miệng không thể dừng cong lên. Trước khi đi ngủ, Uyên Linh vẫn còn cười trêu cô, tuy rằng nàng chưa từng nói lời nào nhưng cả khuôn mặt, khóe môi, đáy mắt không thể giấu nổi nét cười.

Thu Phương nằm trên giường nhìn nàng, thấy nàng như thường lệ ôm gối ôm vào lòng chuẩn bị ngủ thì nhắc nhở:

Cô tốt nhất không nên cười nữa.

"Được."

Uyên Linh cắn môi nhìn cô, nhưng cô càng nói thì nàng càng thấy cô đáng yêu, tất nhiên là lại nhịn cười đến nỗi mặt đỏ lên.

Uyên Linh..." Thu Phương dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. "Ai cũng có giới hạn, cô hiểu không?"

"X-Xin lỗi." Uyên Linh lập tức đứng đắn lại, ngậm miệng không nói nữa.

Cả buổi bị chê cười, Thu Phương sao có thể để yên cho nàng được? Cô đưa tay về phía Uyên Linh, đột nhiên giật lấy gối ôm của nàng ném xuống giường, nói:

"Tôi sẽ cho cô không cười được nữa."

Đầu ngón tay Thu Phương đưa về phía áo ngủ của chính cô, sau đó cởi từng cúc áo. Uyên Linh chợt ý thức được cô muốn làm gì, vội vàng tìm cớ:

Tôi đã xin lỗi rồi mà! Cô, cô không được làm bậy! Tôi đang mang thai!"

"Bác sĩ nói có thể quan hệ.

Một câu nói đơn giản đánh tan lý do của cô, Thu Phương nhanh nhẹn lật người, đem Uyên Linh đè dưới thân mình.

Đêm, vẫn còn rất dài.

________________________

Cái giá phải trả cho việc cười Nguyễn tổng thực sự quá đáng sợ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro