Chương 63: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tuần Uyên Linh đều dành thời gian đưa hai đứa trẻ đi đây đó chơi, đôi khi chỉ là công viên, siêu thị, hay vườn thú, thủy cung, chưa đi du lịch xa bao giờ. Cuộc sống trôi qua yên ổn vô cùng, làm nàng gần như quên mất có một người từng khiến nàng đau khổ suốt những năm tháng mang thai.

Quốc Thiên lái xe chở ba người đến siêu thị, Uyên Linh đi ở trước nhất, hai đứa nhỏ lạch bạch theo sau. Bọn họ trông thật giống một gia đình hạnh phúc, mọi người đều tỏ vẻ hâm mộ bởi vẻ ngoài của họ đều rất nổi bật, hai đứa trẻ thì kháu khỉnh đáng yêu.

Sau khi đi dạo một vòng, mua cái này mua cái kia, Mẫn Nhi rốt cuộc thấm mệt, ôm cổ Uyên Linh nói:

“Mẹ, con muốn uống nước.”

Thấy con gái nhỏ khát, Uyên Linh nhìn quanh rồi nói với Quốc Thiên:

Anh đưa Quang Minh lại kia ngồi một lát đi, em đi mua nước.

“Được rồi, hay là để anh đi thôi. Em trông hai đứa.”

Quốc Thiên đặt những túi đồ hôm nay mua được lên bàn trống, sau đó đi về phía quầy nước tự động ở xa xa.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Uyên Linh ngồi ở đó sắp xếp đồ đạc một chút. Lúc này, Mẫn Nhi đột nhiên kêu lên:

“Cô xinh đẹp!”

Con bé thò hai chân bé xíu ra, khó khăn bò từ trên ghế xuống làm Uyên Linh không vui đưa tay đỡ con bé và dặn dò:

Mẹ đã nói không được leo trèo rồi mà.

Giọng của nàng không to, lại khiến người phụ nữ phía sau sững sờ quay đầu lại. Giọng nói này sao có thể giống giọng của Uyên Linh vậy?

Thu Phương nhìn về bóng lưng của người phụ nữ kia, đó là một bóng lưng hết sức quen thuộc. Tim cô như hẫng mất một nhịp, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm vào nàng. Khoảng cách ba mét như là cách xa cả một tầng trời, chân cô bị đóng đinh tại chỗ, muốn bước đi cũng không được.

Là Uyên Linh? Hay là ảo giác của lcô khi đã quá nhớ nàng? Không, không thể nào là Uyên Linh được. Nơi đó có hai đứa trẻ, còn có cha của chúng…

Cô đột nhiên nheo mắt, phát hiện người đàn ông này có chút quen, đây không phải là người đã làm lạc mất con vào tối qua sao? Quốc Thiên? Vậy thì đúng thật không thể là Uyên Linh, bởi vì nếu bây giờ nàng sinh rồi thì đứa nhỏ cũng phải là con gái, chứ không phải một trai một gái như thế.

Thu Phương ngơ ngẩn suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của người phụ nữ kia. Cô cố gắng bình tĩnh không thất thố, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời mà đập loạn lên. Phải hay không, chỉ cần qua bên đó nhìn một cái là được! Lý trí nói cho cô biết, không phải nàng, nhưng con tim đang điên cuồng nhảy thình thình trong lồng ngực lại muốn thử xác nhận.

Cô nhấc chân lên, vừa mới định cất bước thì nghe được Quốc Thiên gọi:

“Uyên Linh, cái này cho em.”

A? Cảm ơn, anh không cần mua nhiều nước vậy đâu, một chai nước khoáng là đủ cho em và con rồi.

Uyên Linh? Anh ta vừa gọi nàng là Uyên Linh? Sẽ không trùng hợp như vậy! Thu Phương cảm giác cổ họng khô khốc, cô khó khăn cất giọng:

Uyên Linh, là em sao?

Khi cô lên tiếng, Mẫn Nhi đang được Uyên Linh ôm trong lòng đưa tay chỉ về phía nàng, nói:

“Mẹ, cô xinh đẹp gọi mẹ.”

Uyên Linh giật mình quay đầu lại, không thể tin nổi mà mở to hai mắt, sau đó cực độ hoảng sợ ôm chặt lấy con gái và bật dậy.

Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, không gian xung quanh dường như lắng đọng lại. Uyên Linh nghe được tiếng tim mình điên cuồng nhảy lên, nàng run rẩy nhìn về phía Thu Phương, khuôn mặt của cô vẫn như trước không thay đổi, lạnh lùng xa cách khiến cho người khác thấy đau lòng. Nàng… cũng đau lòng. Nàng nghĩ mình bị ảo giác, nhưng hình ảnh chân thật đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Trong mắt nàng lập tức tràn ra hơi nước, nàng run rẩy hé môi, không nói được lời nào.

Thu Phương vươn tay về phía nàng, đột nhiên lao đến ôm chầm lấy nàng và con gái. Hành động bất ngờ của cô làm nàng tránh không kịp, đợi đến lúc nàng kịp phản ứng thì đã rơi vào vòng tay ấm áp và hơi thở nữ tính của cô. Mùi hương quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, Uyên Linh cứng đờ người bị cô ôm siết vào lòng.

Là thật, là Thu Phương, sao cô có thể ở đây? Uyên Linh ngơ ngác để Thu Phương ôm, cảm nhận được hơi ấm từ cô mới biết tất cả không phải giấc mơ!

Người đầu tiên phản ứng lại là Quốc Thiên, thấy một người phụ nữ lạ đột nhiên nhảy tới chỗ người mình yêu, còn vươn tay ôm ấp, anh vội xông qua đẩy mạnh Thu Phương ra. Vì để tránh cho Uyên Linh và con gái bị thương, anh không dám quá mạnh tay, vừa đẩy vừa mắng:

“Buông tay! Cô đang làm gì thế hả?”

Thu Phương chỉ vừa mới cảm nhận được hương thơm quen thuộc trên người Uyên Linh thì đã bị đẩy lui về sau hai bước, cô đột nhiên có chút hoảng hốt nhìn lại.

Uyên Linh dường như cũng bị dọa sợ, nép phía sau lưng Quốc Thiên, con trai bò từ trên ghế xuống chạy đến ôm chặt chân nàng, con gái ở trên tay thì mếu máo như sắp khóc.

Thu Phương đứng sững ở đó, nhìn gia đình bốn người ở phía đối diện mà nắm tay không nhịn được run rẩy rất khẽ. Là Uyên Linh, là nàng, nhưng nàng lại ở cùng một người đàn ông khác, hơn nữa còn có thêm một đứa trẻ. Nhìn tuổi của chúng chắc cũng xấp xỉ nhau, vậy điều này nghĩa là vừa rời khỏi cô thì nàng đã ở cạnh tên Quốc Thiên này?

Lửa giận ngùn ngụt xông lên đến tận não, Thu Phương cắn chặt răng, ánh mắt như toát ra sát khí. Khí chất trên người cô đảo lộn, sự lạnh lùng trên thân biến thành nóng nảy bốc đồng, cô siết chặt nắm tay, run giọng hỏi:

Em và anh ta là quan hệ gì?

Thu Phương không chấp nhận được việc Uyên Linh đã tiếp nhận người đàn ông khác! Đi tìm mòn gót giày không thấy, vô tình ghé qua nơi này lại gặp mặt, thật là buồn cười!

Quốc Thiên không hề yếu thế trước Thu Phương, anh vươn tay ra che chở cho cả ba người, hỏi ngược lại:

“Liên quan gì đến cô? Đột nhiên xông tới ôm chầm lấy Uyên Linh, cô rốt cuộc muốn gì?”

Có thể thấy được trên khuôn mặt cô là sự tức giận không hề nhẹ, và một chút bất an. Bởi vì vừa rồi kẻ này đã gọi tên Uyên Linh, cô chợt có dự cảm chẳng lành, hy vọng là không đúng như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro