Chương 64: Cô chỉ cần Uyên Linh mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương mặc kệ Quốc Thiên muốn nói gì thì nói, trong đáy mắt cô bây giờ chỉ có mỗi hình bóng Uyên Linh và hai đứa trẻ kia. Cô run giọng hỏi lại lần nữa:

Uyên Linh, em nói cho chị biết, hai người là gì của nhau? Tại sao lại tránh né chị?

Sắc mặt Uyên Linh trắng bệch, nhắm chặt mắt lại và quay đầu đi nơi khác, nàng không dám nhìn thẳng vào Thu Phương. Nếu cô đã biết cái thai không phải con cô, sao cô còn cố chấp đến vậy? Nàng cứ nghĩ hai năm qua đủ xóa nhòa tất cả mọi thứ, xóa nhòa vết thương lòng mà mình đã gây ra cho cô, nhưng hóa ra không phải thế!

Chị đã tìm em suốt thời gian qua.

Thu Phương thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Uyên Linh. Thấy nàng chỉ im lặng trốn sau lưng Quốc Thiên, cô không kìm chế được:

Tại sao không trả lời chị?

Dừng lại đi, xin chị.” Uyên Linh rốt cuộc chịu không nổi, nàng ngồi xuống ôm lấy Mẫn Nhi và con trai, đau lòng nói: “Xin chị đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, em đã nói sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của chị. Chị cứ xem như chưa từng nhìn thấy em, được không?

Hai đứa trẻ không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa sợ hãi vừa lo lắng dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy mẹ mình. Uyên Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cười nói:

Chị dọa bọn nhỏ sợ rồi.

Em còn cười được? Sao em có thể nhẫn tâm đến mức đó?

Thu Phương giận quá mà bật cười theo nàng, cô vất vả suốt thời gian dài tìm kiếm nàng, như một kẻ điên vậy. Ai có nghĩ đến một người có trong tay tất cả mọi thứ như cô lại vì tình mà suýt chút nữa đánh mất bản thân, suýt chút nữa không thể trèo lên khỏi vũng bùn đầy đau thương? Cô tin rằng chỉ cần tìm Uyên Linh là có thể khiến nàng trở về bên cạnh mình, nhưng cô đâu nghĩ tới có thể gặp lại nàng trong tình cảnh hiện tại.

Trong lúc hai người giằng co, sắc mặt của Quốc Thiên đã trở nên vô cùng kém, thậm chí hắn phát hiện ra mình chẳng thể nào chen vào chuyện này được. Hóa ra đây là kẻ đã khiến Uyên Linh mang thai mà không nhận?

“Thu Phương, nếu còn là con người thì đừng chấp nhặt với phụ nữ. Cô có quyền gì mắng em ấy nhẫn tâm? Kẻ nhẫn tâm ở đây không phải là cô à?”

Ngày hôm qua còn có chút ấn tượng tốt về Thu Phương, hôm nay thì không còn lại chút thiện cảm nào nữa. Quốc Thiên không muốn đôi co thêm với tên này, quay ra sau ân cần hỏi han:

“Em vẫn ổn chứ? Chúng ta về nhà thôi.”

Uyên Linh cắn chặt răng, một tay ôm Mẫn Nhi, một tay dắt Quang Minh đứng lên. Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Thu Phương cũng bất chấp tất cả mà vươn tay ra giữ lấy tay nàng. Cô lạnh lùng liếc nhìn nàng, nói:

Chị còn chưa cho phép em đi.

Cái cách mà cô nói chuyện thật khiến người khác khó chịu, Uyên Linh liếc mắt nhìn cô, muốn giật tay ra nhưng không được, chỉ đành cười nói:

Nguyễn tổng, chúng ta không thân không thích, chị làm vậy người khác sẽ chê cười đó.

Nàng chỉ muốn cuộc sống yên ổn hiện tại mà thôi, chuyện quá khứ, hãy để nó trôi vào quên lãng đi. Dù sao Nguyễn gia cũng sẽ không chấp nhận con nàng, nàng có cảm giác mình và Thu Phương thuộc về hai thế giới khác biệt. Cô là một tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn, còn nàng chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn.

Thật ra nàng thích hợp cuộc sống ở nơi này hơn là Nguyễn gia, nơi đó quá ngột ngạt, không dành cho kẻ như nàng.

Một câu nói của nàng đủ làm người khác đau lòng, Thu Phương thoáng buông lỏng tay ra. Quốc Thiên nhân cơ hội này che chắn cho Uyên Linh lùi về sau, hắn cảnh cáo:

“Tôi không biết trước kia cô và em ấy có mối quan hệ gì, nhưng bây giờ Uyên Linh đang sống rất vui vẻ, đừng có làm phiền em ấy nữa.”

Thu Phương không nói được lời nào, trong đầu chỉ có câu nói của Uyên Linh, nàng nói rằng họ không thân không thích sao? Vậy những ngày ở cạnh nhau, nàng xem cô là cái gì?

“Đi thôi.” Quốc Thiên đưa tay ôm lấy Quang Minh. “Chúng ta về nhà, đừng ở đây thêm nữa.”

Hắn xách đống to đống nhỏ đồ, còn ôm theo Quang Minh mà vẫn không hề thấy mệt chút nào, còn tỏ vẻ ga lăng nói với Uyên Linh:

“Em để anh ôm Nhi Nhi cho.”

Được rồi, không cần đâu, em đủ sức mà.” Uyên Linh cười mà trong lòng như chảy máu, nàng không dám ở lại lâu, vội vàng đuổi theo Quốc Thiên.

Sắc mặt của Thu Phương dần trở nên lạnh lẽo, cô hít thở sâu, gọi điện thoại cho Thùy Trang rồi nói:

Gọi người của tôi đến đây.

“Sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?” Thùy Trang kinh ngạc khi nghe được giọng điệu hối thúc của cô.

Thu Phương cười lạnh:

Tôi muốn đưa Uyên Linh về, tôi tìm được người rồi.”

“Thật à? Thật tìm được rồi? Uyên Linh nói sẽ về cùng cô hả?”

Cho dù em ấy không muốn cũng phải đi cùng tôi.

Từ trước đến giờ chưa có bất kể một thứ gì Thu Phương này muốn mà không có được. Cho dù là con của ai đều chẳng quan trọng, cô nói rồi, cô chỉ cần Uyên Linh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro